liếc thấy em trai đang dọn dẹp chỗ máu thỏ, cảm giác buồn nôn càng ùa về, thật sự không nhịn được ọe một cái.
“Chị…”
“Chị…”
“Chị họ…”
Mấy người Diệp gia chạy tới đầu tiên.
“Không sao.” Diệp Vũ lấy tay che ngực cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
“Chị, tay.” Diệp Phong nói rất ngắn gọn.
Diệp Vũ phất tay một cái, “Trên người em mùi máu quá nồng, cách xa chị một chút.”
Diệp Phong cau mày.
Diệp Vũ trừng mắt nói: “Dù gì em cũng là người học y, đây chính là phản ứng thời kì đầu mang thai mà cũng không biết.”
“…”
“Phóng hỏa đốt rừng thôi.” Diệp Phong quả quyết đề nghị.
“Đầu óc không có bị hỏng chứ, đây là phạm pháp.”
“Tình hình bây giờ của chị không thể tiếp tục dã ngoại, thời kỳ đầu thai nhi rất quan trọng.” Diệp Phong có lý do của mình.
“Không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn khi ngửi mùi máu tươi thôi.”
“Em đi rửa sạch.”
“Ừ.”
Đêm cắm trại dã ngoại đầu tiên trôi qua vẫn rất yên lặng.
Như lời Diệp Vũ đoán, cô chỉ có phản ứng với mùi máu tươi, ngược lại ăn
thịt không bị ảnh hưởng gì, coi như là trong cái rủi có cái may.
Tự nhiên lại trúng thưởng rồi!
Đáng tiếc, tin tức này không có cách nào để thông báo cho thiếu tá nào đó ở cách xa ngàn dặm.
Diệp Vũ ngồi trên tảng đá lớn, Điền Lôi gối lên chân cô đã ngủ say.
Ban đêm trong rừng núi cực kỳ yên tĩnh làm cho người ta không khỏi cảm thấy nhớ thương.
Vui mừng, cô là vui mừng, nhưng trong lòng cũng không nhịn được có cảm giác phiền muộn và chán nản.
Tay nhè nhẹ đặt lên bụng, đột nhiên có chút sợ hãi, lại cảm thấy có chút
may mắn. Mấy ngày ở trại huấn luyện cô không thực hiện theo quy trình
huấn luyện thông thường, rất tốt vẫn không ảnh hưởng đến thai khí.
Lúc này đứa bé có liên quan đến quân đội sao?
Diệp Vũ im lặng cười. Nếu như tương lai đứa bé này làm lính, chỉ sợ lão đầu sẽ giơ chân.
Người cha này của cô chính là quá bảo thủ với nghề nghiệp cảnh sát, chỉ là cũng vừa bảo thủ vừa đáng yêu.
Vương Giai Minh lén lén lút lút đi tới.
Diệp Vũ liếc mắt, “Phát hiện cái gì?”
Vương Giai Minh giơ ngón tay lên trước mặt chị họ, chỉ chỉ thứ ngụy trang
trên mũ, dùng khẩu hình miệng nói: “Đường truyền cỡ nhỏ.”
Diệp Vũ cười, nhìn về phía huy hiệu trên mũ nói: “Thật đáng tiếc chị không
thể tiếp tục tham gia lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn này, chị cũng cần phải dưỡng thai.”
Đầu tiên là Vương Giai Minh sững sờ, sau đó bừng tỉnh.
Một bộ phận thầy giáo nào đó đang nhìn màn ảnh, mấy thủ trưởng hai mặt nhìn nhau.
“Nhanh chóng phái người đi đón, chắt ngoại của tôi.” Tiếu gia gia kích động.
“Chúc mừng lão thủ trưởng.”
“Vui chung vui chung.”
Lúc nửa đêm, Diệp Vũ thuận lợi trở về quân khu chỗ mấy thầy giáo.
An thai mới là nhiệm vụ nhất định phải tiến hành ngay bây giờ của cô, những thứ khác chỉ là mây bay.
Về phần huấn luyện dã ngoại sống còn vẫn chưa xong, dĩ nhiên là không
thuộc phạm vi suy tính của cô rồi, hy vọng những người đó có thể thuận
lợi gắng gượng qua thời gian còn lại.
Đêm khuya yên tĩnh lại không hề buồn ngủ.
Cuối cùng Diệp Vũ ngồi vào bàn đọc sách, mở xấp giấy viết thư ra, bắt đầu nghiêm túc viết thư.
Chỉ là viết xong, cái cô gửi đi cuối cùng cũng không phải là thư báo tin mừng như lúc đầu.
Diệp Vũ nghĩ, có lẽ chờ nào đó đồng chí thiếu tá trở về đột nhiên thấy cảnh cô bụng to sẽ có nét mặt vô cùng khó chịu.
Cô cảm thấy điều này có thể có.
Sau đó, Tiếu gia gia phối hợp với cháu dâu bắt đầu hành động.
Vì vậy chuyện nàng dâu có thai hoàn toàn giấu diếm đồng chí thiếu tá đang ở đơn vị.
Là người có tư cách thừa kế sự nghiệp Diệp gia, Diệp Vũ vẫn kiên trì đợi
đến lúc thời kỳ huấn luyện kết thúc, lúc này mới ngồi cùng một xe với
Tiếu gia gia về nhà.
Điền Lôi là đứa bé nhỏ nhất dĩ nhiên là thống nhất hành động với chị Cả,
Giang Dao là một nữ sinh cũng tỏ ý kiên quyết không ở cùng với bốn nam
sinh, cho nên cuối cùng chiếc xe Audi trong nước của cô do Diệp Phong và mấy đứa kia đảm nhiệm lái về.
Lúc mọi người trở về thành phố XX, kỳ nghỉ hè còn lại một tuần, một đám
người yêu cầu chị Cả mình đầy đủ tiền bạc, sau đó vui vẻ tổ chức thành
đoàn tự mình đi du lịch ở thành phố XX.
Xét thấy hôm nay chị Cả đang đứng ở cấp bậc như cấp bậc của quốc bảo (gấu
trúc a), cả đám tiểu tử nhất quyết không cho cô theo, mãnh liệt yêu cầu
cô ở nhà dưỡng thai cho tốt.
Kỳ vọng luôn là tốt đẹp, nhưng thực tế luôn không tốt giống như vậy.
Diệp Vũ vừa trở về đại viện, đúng lúc đó gặp phải thanh mai trúc mã của thiếu tá nào đó.
ừ, thật ra thì nói gặp phải cũng thật miễn cưỡng, muốn Diệp Vũ nói thật lòng, thì cô em này là do cố ý chận đường cô.
“Tôi nghe nói chị có thai?” nét mặt của cô gái này đúng là không có chút thiện cảm nào.
Diệp Vũ gật đầu một cái, âm thầm suy đoán cô gái nhỏ này lúc này đang có cảm giác gì.
“Đứa nhỏ là của ai?” Giọng điệu của cô ta hết sức chua ngoa.
Diệp Vũ nguy hiểm nheo mắt, vấn đề này thật có áp lực!
Cuộc sống của cô gái này thật không thể nói cho cô ta biết thế nào là phải
biết có chừng mực, vẫn gây sự với người khác như cũ tiếp tục nói: “Anh
ấy đang thi hành nhiệm vụ ở đơn vị, sao chị có thể