
nước. Nhiệm vụ ngày mai của anh cũng không ít, trước khi đi ngủ phải hoàn thành nhiệm vụ bà xã đã giao,
chuyện này liên quan đến cuộc sống trong tương lai của mấy bảo bối nhà
anh.
Ngày hôm sau, sáng sớm Tiêu Triệt đã thức dậy, trước tiên dọn dẹp nhà, làm
điểm tâm xong (bữa sáng), tiếp theo sau đó ghi băng dưỡng thai.
Đợi đến lúc xong xuôi mới đi gọi bà xã rời giường ăn cơm.
“Mấy giờ rồi?” Diệp Vũ vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng, giọng nói dịu dàng còn có chút làm nũng khiến cho đồng chí trung tá ngứa ngáy.
“Hơn tám giờ, ăn xong điểm tâm anh đi dạo siêu thị với em.”
“A.” Diệp Vũ đầu óc có chút mơ hồ, mặc cho anh bế cô từ trên giường xuống,
vào phòng vệ sinh rửa mặt mới hoàn toàn tỉnh táo lại, liếc nhìn người
nào đó ở cạnh cửa, không nhịn được trừng mắt nhìn qua, “Không có chuyện
gì nhìn em chằm chằm làm gì?”
“Vợ anh xinh đẹp.”
“Phi.”
“Thật sự rất xinh đẹp.” Lúc vợ anh không đeo cặp mắt kính đen to bự thường
xinh đẹp hơn rất nhiều, cặp mắt kinh thô kệch che đôi mắt sáng được tháo ra, cả người cô cũng trở nên rất rực rỡ.
Giờ phút này, Tiêu Triệt đột nhiên hiểu, vợ anh thích cặp kính dày cồng
kềnh là có nguyên nhân. Cô giảm bớt phần chói mắt thuộc về mình, mặc
thêm áo khoác điềm đạm nho nhã sẽ làm cho vẻ đẹp của cô giảm đi bảy
phần, bên trong khiêm nhường.
Diệp Vũ rửa mặt xong, ra ngoài ăn cơm, lúc đi ngang cửa không nhịn được đạp
cho anh một cái, “Ra vẻ thông minh cái gì, đi ăn thôi.”
“Yes Sir.”
Cơm nước xong, Tiêu Triệt thu dọn một chút, sau đó thay quần áo.
Diệp Vũ kinh ngạc, “Lại mặc quân trang à?”
“Phải đóng dấu đảm bảo em là quân tẩu, nói cho những người khác biết đừng hòng phá hỏng quân hôn.”
“Cắt.”
Thực sự Tiêu Triệt mặc thường phục đi dạo với bà xã đã rất chói mắt, một
trung tá đẹp trai, trẻ tuổi uy nghiêm mặc quân phục như vậy thật sự rất
kiêu căng.
Đồng chí trung tá tay xách túi lớn túi nhỏ, Diệp Vũ đỡ eo chậm rãi theo sau.
“Anh mua nhiều như vậy làm gì, một lần anh về đơn vị chỉ sợ sẽ phải về đại
viện với ông ngoại.” Việc trở thành quốc bảo thật lòng không tốt chút
nào.
“Thế thì đưa đến đại viện ăn.” Trung tá nào đó dứt khoát.
“Vậy anh trực tiếp để trong xe cũng được.”
“Trong nhà vẫn còn một ít, những thứ khác đều đặt trong xe cho em, đến lúc đó em không cần tốn sức.”
“Được.” chỉ cần không để cho cô phải lao động thì thế nào cũng được.
Về đến nhà, Diệp Vũ cố gắng với đồ ăn vặt, Tiêu Triệt tiếp tục cố gắng với ghi âm điều lệ.
Thời gian kế tiếp đều trôi qua như vậy, dĩ nhiên bên tay đồng chí trung tá lúc nào cũng dự sẵn bình nước ấm.
Đợi đến lúc anh rời nhà về đơn vị, giọng nói khàn khàn. Tuyệt đối là vợ anh cố ý, ấy thế mà cô để anh đọc hết điều lệ hình pháp một lần, còn cả
hiến pháp cũng đọc một lần.
Vừa về đơn vị, một tá người tiếp đón với đại đội trưởng, đại đội trưởng kinh ngạc, “Giọng nói bị làm sao vậy?”
Trung tá nào đó vừa lau mặt, vừa vô cùng khổ sở nói: “Đừng nhắc đến nữa, vợ
tôi bảo tôi đảm nhiệm điều lệ nguyên một ngày, quân nhân, cảnh sát, ngay cả hình pháp tôi cũng đọc một lần.”
“Vợ anh giáo dục anh những hai lần đấy?” đại đội trưởng trêu ghẹo.
“Vợ tôi nói giữ lại làm đồ dưỡng thai, nhân cơ hội tôi ở nhà, có thể áp bức chút nào liền áp bức. Tôi vừa phải ghi âm vừa uống nước, nhưng giọng
nói vẫn như vậy.”
Đại đội trưởng cười ha ha, “Vợ cậu rất có tầm nhìn xa trông rộng, thật sự
là suy tính đến lựa chọn công kiểm pháp và hải lục không.”
“Cô ấy nói đây là truyền thống gia tộc, phải tiếp tục phát huy.”
“Cậu khoan hãy nói, truyền thống gia tộc này đáng giá để phát triển.”
“Cái đó đúng.” Tiêu Triệt đắc chí nói.
Đại đội trưởng trực tiếp thưởng cho anh một đánh đằng sau gáy, “Đặc biệt cọng lông, nhanh đi chuẩn bị tài liệu.”
“Vâng, đồng chí đại đội trưởng.”
“Tên nhóc này…” đại đội trưởng cười nhìn anh chạy nhanh như chớp.
ở đằng này, trong nhà chỉ còn lại một mình Diệp Vũ, cô nghe giọng nói
trong trẻo quen thuộc trong máy ghi âm, nằm trên ghế salon cầm điều
khiển tivi chuyển kênh trẻ con.
chỉ còn lại mình cô, lần này dù gì cũng đã có thứ để làm bạn rồi, nếu không thật sự có chút cảm giác trống trải. Cũng không biết là do bởi cô đang
mang thai, cô cảm thấy hiện tại đặc biệt dễ dàng đa cảm, tuyến tình cảm
dường như đột nhiên trở nên trơ trụi.
lúc điện thoại di động vang lên, Diệp Vũ đang chuyển kênh trẻ con chuyên
tâm lúc đầu không nghe thấy, sau đó mới đột nhiên tỉnh ngộ là điện thoại di động mình đang reo.
Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy đến bàn ăn cầm điện thoại lên, nhìn qua màn hình, nhanh chóng nghe điện.
“Sao gọi nửa ngày mới nghe điện thoại vậy? Ở nhà một mình thì bận rộn cái
gì?” Điện thoại vừa nối, Trình Lam nhịn không được hét ầm lên.
“Đang xem quảng cáo trên tivi, lúc nãy tiếng ồn quá cho nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.”
“Ở nhà buồn chán không?”
“Rất tốt.”
“Ra ngoài uống ly trà.”
“Cậu đổi thành quán trà tu nhân dưỡng tính rồi hả?”
“Không phải là chị đang phối hợp với tình trạng thân thể cô em sao?”
“Người trong nhà tớ ủy thác cho cậu sao?” Không có việc gì lại nghĩ muốn gọi cô đi uống trà trưa, hiện tượng khác