
không một tiếng động đứng ở trước mặt của cô.
Cô sửng sốt một chút, đi ra phía trước, bỗng nhiên cửa xe mở ra, trong xe vươn một bàn tay kéo cô bước vào.
” Luật tiên sinh……” Cô kinh hồn nhìn người đàn ông đang ngồi hút thuốc trong xe, anh tà mị như yêu ma.
Anh hướng cô chỉ một ngón tay thôi, cô toàn thân đều phải hòa tan.
” Có muốn làm phu nhân nhà giàu không?”
Cô sửng sốt, sau một trận giãy dụa, gật gật đầu.
Điều này nằm trong dự liệu của anh, khi anh nhìn thấy cô, liền thấy long hư vinh mãnh liệt của một cô gái, cho nên anh mới để cô ở bên người San San, làm tai mắt của anh.
Anh hướng quán bar chỉ vào:” Hiện tại, nơi đó có một con kim quy đang chờ cô, biểu hiện cho tốt vào……”
Đi vào quán bar, quả nhiên gặp Lâm Tường ở nơi đó đang say bất tỉnh không biết chuyện
Anh cười lạnh một tiếng, đi qua.
” Đại thiếu gia, đã trễ thế này, cậu còn không trở về sao?”
Lâm Tường giương mắt:”…… Nga, Hạo Thiên, San San đâu?”
Luật Hạo Thiên một phen nắm lấy áo của hắn đứng lên, hai mắt hàn quang phụt ra:” Cậu có biết San San hiện tại ddang mang thai không? Cậu không phải muốn cô ấy bụng to lo việc cho cậu sao? Cậu là đại thiếu gia, nhưng cậu lại giống như một đứa trẻ, mọi việc đều để người khác quan tâm!”
Nói xong, một tay đánh hắn ngã lên quầy bar.
Lâm Tường rơi không nhẹ, nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, trong miệng lẩm bẩm nói:” San San…… San San……”
” Lúc này mà đại thiếu gia như cậu còn nhớ thương San San nhà chúng tôi à? Cậu thật đúng là si tình?” Luật Hạo THiên cười lạnh nói:” Lão gia cho cậu cùng tiểu thư Nghiêm gia đính hôn? Cậu hiện tại muốn hết thảy chuyện của mình đều bị người khác định đoạt sao!”
” Cậu hiện tại muốn hết thảy chuyện của mình đều bị người khác định đoạt sao!”
Luật Hạo Thiên ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhìn Tiểu, cô nơm nớp lo sợ đi tới.
” Nhìn thấy không? Đây là đại thiếu gia Lâm gia, giống như một con chó chết say khướt trước mặt cô, chính là đại thiếu gia Lâm gia. Nên làm như thế nào? Không cần tôi nhiều lời?”
Tiểu Phỉ khẩn trương cả người run run:” Luật tiên sinh……”
Luật Hạo Thiên vỗ nhẹ bả vai cô:” Đây chính là cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ, say này chưa chắc đã có.”
Tiểu Phỉ suy nghĩ, cắn răng nói:” Tôi…… Tôi đã biết.”
Cô đi đến phía trước, nâng người đàn ông say rượu kia.
Hắn ngũ quan thân thể cường tráng, rất tuấn tú, Tiểu Phỉ ở trên tạp chí xem qua ảnh của hắn, không nghĩ tới lại được tiếp xúc gần gũi như vậy, dĩ nhiên là khi hắn say rượu.
Lâm Tường say khướt, phía trên mặt có loại yếu ớt cô độc, điều này cùng Luật HạoTthiên là hoàn toàn tương phản.
Ở trong lòng Tiểu Phỉ, Luật Hạo Thiên là một người âm nhu như vậy, nhưng cả người lại tản ra khí phách cường hãn.
” Đại thiếu gia! Lâm Tường thiếu gia?” Cô nhẹ nhàng gọi,
Lâm Tường ngẩng đầu lên, ánh mắt say khướt nhìn cô.
” Tường……” Cô vươn tay run nhè nhẹ, chạm đến hai má của hắn.
Hắn nhìn cô, trước mắt cảnh vật dần dần mơ hồ, hướng cô vươn tay:”…… San San, em là San San……”
” Đúng vậy, tôi là San San.”
……
Sáng sớm, Lâm Tường từ trong mộng tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung.
Mở mắt ra, lại bị tình cảnh trước mắt làm dọa ngây người.
Chính mình cả người trần trụi nằm ở trên giường, bên cạnh cũng là một người phụ nữa như vậy!
Hắn không thể tin được, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, như thế nào cũng không nhớ được.
Cô gái tỉnh lại, vẻ mặt nước mắt ôm lấy hắn.
” Đại thiếu gia, cậu phải trách nhiệm với tôi……”
Đó là một người con gái xa lạ, hắn căn bản không biết cô, tại sao họ không mặc quần áo nằm ở đây?
” Phụ trách?” Hắn kinh ngạc nói:” Tôi…… Tôi tối hôm qua làm cái gì?”
Tay cô gái vỗ ngực hắn:” Đại thiếu gia làm cái gì, chẳng lẽ chính cậu không rõ sao?”
Lâm Tường dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, tối hôm qua hắn uống say không còn biết gì, thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ ngay tại lúc hắn uống say không còn biết gì, làm cái chuyện không nên làm?
” Lâm Tường thiếu gia.” Cô gái chỉ vào vết máu đỏ tươi trên ga giường màu trắng:” Người ta là lần đầu tiên, cậu làm người ta đau quá……”
Lâm Tường trong đầu ong ong tác hưởng (hỗn loạn), hắn không phải là người không biết hạn chế, cũng rất mê, nhưng chơi thì chơi, cũng không ngủ cùng phụ nữ. Hắn không háo sắc, điểm ấy là kế thừa gien tốt đẹp của cha mình.
Sau một lúc lâu, hắn hỏi:” Cô tên gì?”
Cô gái đáp:” Đại thiếu gia gọi tôi Tiểu Phỉ là được.”
” Được rồi, Tiểu Phỉ……” Hắn kiên trì nói:” Cô muốn như thế nào?”
Tiểu Phỉ sửng sốt một chút, bỗng nhiên khóc rống lên:” Tối hôm qua cậu uống say không còn biết gì, người ta hảo tâm thu lưu cậu, cậu lại mạnh mẽ đem người ta lôi lên giường, hiện tại cậu ngược lại hỏi tôi muốn làm gì!”
Thấy cô khóc, Lâm Tường thoáng bối rối, gãi đầu, không biết như thế nào cho phải.
Sau một lúc lâu, hắn nhớ tới một người, trước đây hắn gây họa đều tìm anh giải quyết.
” A lô? Hạo Thiên sao?”
Hắn gọi điện thoại mới nhớ tới Luật Hạo Thiên đã mất trí nhớ, nhưng hiện tại hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, đành phải kiên trì nói:” Hạo Thiên, chỗ này của tôi có chút việc, anh có thể tới đây một