
được giải thoát được.”
” Em như thế nào lại ngu ngốc như vậy? Em chết thì có ích lợi gì? Quan trọng nhất là em phải nói sự thật, chúng ta sẽ giúp em!” Lâm Tường gấp đến độ thẳng trảo tóc (*):” Thật sự không được, anh phải đi tìm Hạo Thiên đến, anh ấy có nhiều kế nhất, khẳng định có thể giúp em!” (* ăn nói dứt khoát)
” Đại thiếu gia, cậu muốn tôi giúp cái gì?”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Luật Hạo Thiên đột nhiên đứng ở phía sau bước đến.
San San nhìn ánh mặt trời từ phía sau anh chiếu vào, nhiễm lên một tầng ánh sang vàng óng, trong lúc nhất thời, lại có cảm giác như đang trong mộng. Nhưng anh vẫn như cũ không liếc mắt với cô, lòng của cô, rất đau.
Lâm Tường vui vẻ nói:” Không phải tôi, là Tư Tư, nó gặp chuyện phiền toái.” Ngược lại đối Lâm Tư Tư nói:” Em gái, em không phải với anh Hạo Thiên thân nhất sao? Có chuyện gì em không thể nói với bọn anh, có thể nói với anh ấy!”
Lâm Tư Tư ngẩng đầu nhìn Luật Hạo Thiên, nụ cười của anh thực ôn nhu, ôn nhu làm cho người ta sa vào.
” Tư Tư, là chuyện gì làm em buồn lòng?” Anh ôn nhu hỏi, hai tay nhẹ nhàng khoát lên vai của cô, ánh mắt trong suốt như mặt nước, mang theo ý cười ấm áp,” Em cứ việc nói ra đi, anh Hạo Thiên nhất định sẽ giúp em giải quyết.”
Lâm Tư Tư ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt ôn nhu như nước tựa hồ có thể bao dung hết thảy, nhưng càng như vậy, cô lại càng sợ. Cô sợ anh sau khi biết chân tướng sự việc sẽ chán ghét cô, cô sợ ánh mắt ôn nhu này sẽ không dành cho cô nữa.
” Em…… Không, không thể nói……” Cô cúi đầu.
” Được rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài, em chỉ nói với anh Hạo Thiên, được chứ?”
Lâm Tường nói xong kéo San San cùng Giang Trục Thủy đi ra ngoài, Luật Hạo Thiên ngồi xuống, nắm bả vai Lâm Tư Tư:” Hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, em yên tâm nói ra đi, vô luận đã xảy ra chuyện gì, anh Hạo Thiên cũng sẽ bên cạnh em.”
Lâm Tư Tư nhìn anh, trong lòng ở mâu thuẫn kịch liệt……
Đi ra bên ngoài, Lâm Tường nhận điện thoại, hướng San San nói:” trong công ty có việc gấp, nơi này trước giao cho các người, nếu Hạo Thiên ra, các người bảo anh ấy đến công ty nhé!” Nói xong vội vàng rờiđi.
San San ngồi ở trên bậc thang, ảm đạm cúi đầu, thật lâu sau, Giang Trục Thủy hỏi:” Cô cùng Luật Hạo Thiên…… Làm sao vậy?”
Cô lắc lắc đầu:” Anh đừng hỏi, tôi cùng anh ấy trong lúc đó cái gì cũng không có, chúng ta cho tới bây giờ vốn không có bắt đầu!”
Câu tuyệt tình này không phải nói cho Giang Trục Thủy nghe, mà nói cho chính mình nghe.
Giang Trục Thủy lại thấy được trong mắt cô thương cảm cùng quyết tuyệt, cầm lấy tay cô.
” Một khi đã như vậy, anh đây muốn bắt đầu theo đuổi em.”
San San sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn kiên định tự tin, mang theo một loại khí phách chưa bao giờ có.
……
Lâm Tư Tư cúi đầu, ngập ngừng nói:” Anh Hạo Thiên, nếu Tư Tư làm một chuyện rất xấu.. rất.. rất …xấu, anh có thể hay không chán ghét em? Không để ý tới em?”
” Đương nhiên sẽ không.” Luật Hạo Thiên ôn nhu nói, trong ánh mắt lại mang theo một cỗ âm quyệt (dối trá).
Tư Tư khóc, nhào vào trong long của anh, thấp giọng khóc nức nở nói:” Em…… Em bị người ta cưỡng hiếp, còn bị chụp hình, người kia mang mặt nạ hình con bướm, hắn uy hiếp ưm, làm cho em phải nghe theo hắn, nếu không hắn sẽ đem những ảnh chụp này đưa cho cha, cho mọi người xem, em thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi…… Cho nên…… Em đem cổ phẩn công ty vụng trộm mua cho hắn, em biết đó đối cha mà nói rất quan trọng, nhưng, em thật sự không có cách nào! Anh Hạo Thiên, anh nói cho em biết, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ ?”
Luật Hạo Thiên ôm cô, trong mắt âm trầm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn nhu nói:” Tư Tư, em như thế nào hồ đồ như vậy? Em bị người khác cưỡng hiếp, trừ anh, còn có ai biết?”
” Không có. Trừ anh ra, em không nói với ai khác.”
Luật Hạo Thiên ánh mắt dần dần mị lên, chậm rãi nói:” Chuyện này trăm ngàn lần đừng nói cho người khác biết, nếu bọn họ biết em vì mình mà làm chuyện có lỗi với cha, em sẽ mất đi mọi người, cha, anh trai, bạn bè……”
“……Em sẽ mất đi mọi người, cha, anh, bạn bè….” Luật Hạo Thiên bạc môi nói chuyện, dùng thanh âm làm cho người ta tuyệt vọng ở bên tai Lâm Tư Tư.
“ Không cần như thế! Anh Hạo Thiên ….”. Lâm Tư Tư khóc nói: “ Em sẽ không nói với người khác, nhất định sẽ không nói với người khác…..”
Luật Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm vai cô, khoé môi nhẹ nhàng khơi mào nụ cười tà mị : “Rất ngoan”.
“Nhưng anh Hạo Thiên, cha sớm hay muộn cũng sẽ biết, khi đó em nên làm cái gì bây giờ?”
“Yên tâm, em chỉ cần giữ kín bí mật này, cái khác giao cho anh làm.”
Anh giúp đỡ Tư Tư lên lầu: “ Ngủ một giấc thật ngon, đem mọi chuyện không vui đều quên hết đi!”
” Vâng……” Tư Tư nhắm mắt lại, dưới lời nói ôn nhu của anh, giống nhau bị thôi miên, mơ màng ngủ.
Luật Hạo Thiên khóe môi giơ lên ý cười lãnh khốc, hoàn hảo, hết thảy, đều ở trong khống chế của anh.
——————————–
” Một khi đã như vậy, Tôi đây muốn bắt đầu theo đuổi em.”
Giang Trục Thủy đôi mắt kiên định sáng ngời như tinh quang mà chuyên chú, làm cho Tiết San San không khỏi một trận thất kinh.
” Anh…… Anh nói cái gì……”
Hắn