
thoát.
Bốn người té trên mặt đất, Thiết Mộc Ưng quỳ gối xuống
đất, nhìn bốn người huynh đệ chết không nhắm mắt, hắn nắm chặt kiếm, thân hình
cường tráng không ngừng run rẩy.
“A!” Thiết Mộc Ưng tuôn ra một tiếng hô to kinh thiên động
địa, nước mắt tràn mi. “Nhà bọn họ cũng còn có phụ mẫu, muốn ta
như thế nào đối với người thân của họ đây”
Hắn bàn tay đột nhiên vung hướng khuôn mặt, không có
cách nào tha thứ chính mình.
Kim Phúc từ phía sau hắn ôm lấy hắn, nghe hắn trầm
thống rên rĩ, nước mắt cũng tùy theo chảy ra hốc mắt.
“Trong
bọn họ đã bị cương thi hút máu, tinh khí sớm bị hút hết, cho dù chàng không
giết bọn họ, bọn họ một ngày một đêm sau cũng sẽ chết đi.”
“Nhưng
ta làm sao có thể chấp nhận!” Thiết Mộc Ưng đánh vào
ngực, hận không thể đem tâm đang đau đớn móc ra .
Kim Phúc không thể làm gì hơn, chỉ có thể lẳng lặng
nhìn hắn tư thái bi thương. Người nếu ở chung lâu, nhìn thấy đối phương chết sẽ
thống khổ như vậy sao? Kim Phúc đến căng níu lấy ống tay áo của hắn, lại phát
hiện trên cánh tay bị binh lính khi nãy chém trúng, máu chảy ra nhiều và đã bắt
đầu đen lại
“Chàng
bị thương!” Kim Phúc đến trừng mắt nhìn miệng vết thương, hàm răng
bắt đầu run lên, mâu cương thậy độc như vậy, nàng đã từng thấy qua.
“Ta
không sao.” Thiết Mộc Ưng đẩy nàng ra, thất thần ngồi dưới đất
nhìn các huynh đệ, đối với vết thương trên người không thấy đau, tất cả đều
không nghiêm trọng.
Kim Phúc thấy vết thương của hắn toát ra máu đen, nhớ
tới những vết thương này nhẹ thì mấy tháng mới có thể khép lại, nặng thì thiệt
mạng. Vội vàng hoàn hồn, lén lút đem lòng bàn tay che ở miệng vết thương của
hắn, thi ra công lực vì hắn chữa thương.
Nàng mỗi che một chỗ, miệng vết thương của hắn liền khép
lại hoàn toàn.
Thiết Mộc Ưng chính mình đang chìm vào bi thương trong
lúc đó, hoàn toàn không biết rõ tình hình nàng làm cái gì.
Mà chuyên chú trị vết thương cho hắn, Kim Phúc cũng
hồn nhiên không phát giác ra chính mình lại đang tiêu hao kinh châu tu hành lâu
nay, thẳng đến nàng đầu váng mắt hoa ngược lại ngồi dưới đất, nàng mới giật
mình tu hành của nàng có lẽ đa mất thêm đi mấy chục năm.
Nàng thở phì phò, cau mày nhớ tới Kim Vượng, nàng đần
độn, hẳn giờ chỉ để ý tu hành, giờ có thời gian đâu trông nom nàng mà nhăc nhở.
Chính là, Thiết Mộc Ưng bị thương, lòng của nàng hội
đau nhức. Nàng nghĩ thủ hộ lấy hắn, tựa như hắn bình thường thủ hộ nàng, cho
nên, nàng trị liệu cho hắn là đúng.
Kim Phúc tự thuyết
phục chính mình, nàng ngồi dưới đất thở, nhìn hắn tay không đào vài cái huyệt,
mai táng bốn gã Thiết gia quân.
“Nàng
nói đây là máu cương thuật, vậy nàng cũng biết người nào thực hiện tà thuật
này?” Thiết Mộc Ưng nghẹn lời hỏi, hai tay bởi vì dùng sức
quá độ mà run rẩy.
Hắn không tin chú thuật, cho rằng những Thiết gia quân
này là bị hạ độc dược thần trí mê muội, khiến cho bọn hắn biến thành người mất
ý thức, nhưng hắn nguyện ý nghe ít nhiều ý kiến khác, có lẽ có thể tìm ra bẫy.
“Huyết
Chú đứng đầu, chính là loại máu cương thuật này. Sau khi yêu ma thi hành máu
cương thuật, bởi vì hấp thụ quá nhiều huyết khí, trên người sẽ có mùi tanh hôi,
tựa như đêm nay đồng dạng. . . . . .”
“Nàng
vì sao cũng hiểu những vu thuật này?” Thiết
Mộc Ưng trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, hắn mày rậm nhíu
một cái, lúc này mới đột nhiên giật mình đến ──
“Miệng
vết thương của ta như thế nào không thấy? Nàng là thế nào chữa thương ? Chẳng
lẽ nàng cũng thi hành vu thuật!”
Đầu ngón tay của hắn bấm vào bờ vai của nàng, sắc mặt
xanh trắng trừng mắt nhìn nàng, không hy vọng nàng cùng những loại ma thuật
quái ác này có quan hệ
“Ta
đây không phải vu thuật, ta là dùng công lực của ta thay chàng chữa thương.” Nàng mở to một đôi mắt to hắc bạch phân minh, thành
thật nói.
Thiết Mộc Ưng nghe qua người luyện võ có thể đem công
lực trong cơ thể hóa thành khí, bất quá hôm nay mới hiểu được vấn đề này.
“Nàng
thay ta trị liệu, công lực có thể hao tổn. . . . . .” Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, khó chịu phát giác da
thịt nàng trở nên lạnh, trắng xanh khiến hắn sợ run cả người
“Có
thể xem là vậy a.” Nàng nói chuyện hữu khí vô lực, cả
người đều vô lực bên cạnh hắn. “Ta bụng thật đói, một chút khí lực không
có.”
“Nàng
không nên lãng phí công lực cho ta.” Thiết Mộc Ưng cuối người
ôm lấy nàng, bước nhanh đi trở về nhà bạt.
“Chàng
bị thương, trong nội tâm của ta đau nhức, không chữa trị tốt cho chàng, ta cũng
vậy không thoải mái a.” Nàng nói.
Thiết Mộc Ưng ngực cứng lại, đem nàng ôm càng chặt
hơn. Ngựa chiến kiếp sống hơn mười năm, cho rằng chỉ có huynh đệ Thiết gia quân
tài cáng vì hắn đầu rơi chảy máu, ai biết tiểu gia hỏa này lại cũng vì hắn ngay
cả mạng cũng không cần thậm chí ơn cũng cũng không muốn nhận, muốn hắn sao có
thể không đem nàng đặt trong tâm
“Là
lỗi của ta, người đối Thiết gia quân hạ huyết chú, nói rõ hơn là hướng về phía
ta! Ta ngày mai liền trực tiếp cùng một số người trong Thiết gia quân hội họp,
để ngừa bọn họ lần nữa trúng mai phục.” Thiết
Mộc Ưng run sợ ng