
ắt lại, rồi lại giương mắt nhìn Thẩm Dũng, “Sau đó, không biết có phải là Cố Thanh Sơn kia hạ chú lên bảo bối của hắn hay không … Nhưng trong thôn bắt đầu xảy ra chuyện!”
“Chính là bệnh dịch rau sao?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
“Đúng vậy.” Vương Quý nói rồi bắt đầu khóc nức lên, “Cho đến tận trước khi
Vạn lão nhân chết, hắn để cháu trai của hắn cầm chiêng đồng đi khắp thôn kêu, nói tất cả mọi người mau rời khỏi đây, lập tức đi, không đi sẽ
trốn không thoát.”
Thẩm Dũng nhịn không được nhíu mày, đúng là kỳ hoặc, tuyệt đối có kẻ tính toán muốn diệt thôn, cũng coi như là tai họa bất ngờ.
“Thôn chúng ta nhiều người bỏ chạy, đi đến nơi khác rất nhanh liền không còn
tin tức. Ta và mấy huynh đệ khác lên núi, chúng ta không muốn chạy đi,
chúng ta hại chết nhiều người trong thôn như vậy, có báo ứng thì báo ứng lên trên đầu chúng ta, chúng ta không chạy cùng những người khác, tránh cho liên lụy đến bọn họ.”
“Hôm nay đột nhiên ta thấy trong nhà
ta có khói bếp bốc lên.” Vương Quý ngây ngô nói, “Tuy rằng biết là không có khả năng, nhưng ta vẫn nghĩ có đúng hay không là hồn phách của mẫu
thân trở về nấu cơm cho ta.”
Mọi người nghe thế trong lòng đều
cảm thấy nghẹn ngào, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*… Mấy cái rương
báu, nhưng một điểm may mắn cũng không thấy, chỉ đưa tới tai ương ngập
đầu.
*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – chỉ người vốn không mang tội, nhưng vì vật quý mang bên mình mà gặp tai hoạ.
“Buổi tối các ngươi có thấy những người đốt đèn lồng màu xanh, ở trên đồng ruộng tìm này nọ hay không?” Thẩm Dũng đột nhiên hỏi.
“Có.” Vương Quý gật đầu, “Không chỉ trong ruộng, mấy ngày nay bọn họ mới tìm ở ruộng mà thôi, lúc trước chính là tìm trong các gia đình và trên sườn
núi… Núi sâu bọn họ không dám vào, đều là những người sai vặt trong nha
môn.”
“Vậy đối với đại kiếp nạn ở Thanh Sơn thôn, ngươi nghĩ thế nào?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
“Ta… Ta cảm thấy rất cổ quái, chúng ta đều muốn điều tra một chút, nếu để
chúng ta điều tra ra, thực sự có kẻ đứng sau hại người, cho dù phải liều mạng, chúng ta cũng muốn báo thù cho phụ lão hương thân, cho những
người chết oan ở nơi này.”
Thẩm Nhất Bác cười cười, khẽ gật đầu: “Ừ, rất tốt.”
Đang nói chuyện, chợt nghe thấy cửa sau có nhiều tiếng bước chân, chỉ chốc
lát đã truyền đến tiếng thở nhẹ, “Vương Quý, ngươi có trong đó không?!”
Vương Quý ghé mắt bên ngoài nhìn
“Là mấy người bằng hữu của ngươi?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
“Ừ.” Vương Quý gật đầu.
Lúc này, mấy người huynh đệ của hắn đều đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy mọi
người ở trong phòng, liền xoay người muốn chạy, nhưng Thẩm Kiệt đã nhanh tay bắt trở về.
Thẩm Nhất Bác thấy bọn họ đối với chính mình
không phải quá tín nhiệm vẫn còn chút cảnh giác, nên không lừa gạt mà
đen chuyện ở Đông Hạng phủ gặp được nạn dân kể cho bọn họ, nhưng không
nói mình là tri phủ, chỉ nói nhận mệnh đi đến đây điều tra, mong bọn họ
hỗ trợ.
Mấy người vừa nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, lập tức kêu oan, vây quanh Thẩm Nhất Bác, kể lại mọi chuyện càng thêm kĩ càng.
Đám huynh đệ của Vương Quý đều là thợ săn bắn, đúng lúc vừa đi săn về, trên trên tay đều mang theo vài con thỏ rừng, gà rừng còn có một ít rau dại.
Phương Nhất Chước nhận lấy, bảo mọi người tiếp tục nói chuyện, nàng đi làm cơm.
Lúc này nguyên liệu đều là thức ăn dân dã, Phương Nhất Chước lại có dịp thể hiện tay nghề của mình: gà rừng nấu cách thuỷ cùng nấm, thịt gà rừng
xào ớt. Thịt thỏ đem xào với rau dại. Lại thêm một nồi canh rau cùng một nồi cơm lớn. Xong xuôi tất cả thì bày ra mâm.
Đám người Vương Quý đã lâu không được ăn cơm no, đều ăn như gió cuốn mây tan.
“Tướng công.” Phương Nhất Chước xoa xoa tay, ngồi xuống bên người Thẩm Dũng, “Hỏi ra đầu mối gì không?”
Thẩm Dũng mỉm cười với nàng, Phương Nhất Chước thấy nét cười trong mắt hắn,
liền nhìn sang Thẩm Nhất Bác thấy hắn dường như cũng đang suy nghĩ gì
đó, cảm thấy yên lòng, xem ra —— vụ án có manh mối rồi. Đám người Vương Quý ăn cơm xong, Thẩm Nhất Bác
phân phó, mang theo cái rương và cả ba người bọn họ, lập tức đánh xe trở về Đông Hạng phủ.
Phương Nhất Chước còn chưa hiểu rõ lắm, có điều cũng bị Thẩm Dũng kéo lên xe ngựa.
Sau khi trở lại Đông Hạng phủ, Thẩm Nhất Bác bắt đầu phân phó, để Thẩm Kiệt mang theo phần lớn nha dịch, cải trang đi tới Thanh Sơn thôn mai phục,
đợi buổi tối khi bọn nha dịch ở đó đi ra ruộng tìm kiếm, thì lập tức bắt lại, áp giải về Đông Hạng phủ.
Hắn lại hỏi Vương Quý nơi chôn
cất những người dân đã chết của Thanh Sơn thôn, để cho Lưu Đại Phương
dẫn người đến đó, mở quan tài khám nghiệm tử thi, kiểm tra xem những
thôn dân đó đến tột cùng là chết như thế nào.
Mọi người nhận được mệnh lệnh rời đi, Thẩm Nhất Bác cau mày đứng ở trong sân lắc đầu, dường như rất là cảm khái.
Phương Nhất Chước hiếu kỳ đứng ở xa xa nhìn lại, rồi quay sang hỏi Thẩm Dũng
đang đứng ở một bên, “Tướng công, cha hình như đang tức giận.”
“Đúng thế.” Thẩm Dũng ghé sát vào lỗi tai của Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói thầm, “Chuyện lần này có thể do người