
ngón tay bên phải, lại chỉ chỉ Phương Nhất Chước, giơ lên ngón tay bên trái… Ý tứ là ——
bao vây lại, đừng để cho nàng chạy.
Phương Nhất Chước nghĩ nha đầu kia mặt mũi có chút thành thật, hơn nữa vừa nhìn bộ dạng nàng ăn bánh, có chút thương cảm.
Thẩm Dũng nhăn mặt lại, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng.
Phương Nhất Chước cũng biết đây là chính sự, liền gật đầu nhẹ nhàng đi về phía bên trái.
Thẩm Dũng cũng tiến về phía bên phải, hai người đột nhiên từ trong bụi cỏ vọt ra, Thẩm Dũng hô lớn một tiếng, “Đừng nghĩ chạy!”
“A!”
Không đợi Phương Nhất Chước nói, chợt nghe thấy nha đầu kia kêu một tiếng, ôm lấy bia mộ kia khóc rống lên: “Mẫu thân…”
Thẩm Dũng sửng sốt, Phương Nhất Chước trừng mắt liếc nhìn hắn —— ngươi bắt người thì bắt người đi, cần gì phải hù dọa nàng?!
Thẩm Dũng sờ sờ đầu.
Phương Nhất Chước đi lên phía trước, vỗ vỗ nha đầu, thấy nàng dường như đang
rất sợ, vội nói: “Ngươi đừng khóc, chúng ta không phải là người xấu.”
Nha đầu vẫn như trước khóc thút thít, Phương Nhất Chước liền mở cạp lồng,
từ bên trong lấy ra một chiếc bánh thanh đoàn tử đưa cho nàng, nói: “Đến đây, ăn thêm một chiếc đi.”
Nha đầu do dự một chút, lại thấy
Phương Nhất Chước tiếp tục lấy ra một chiếc nữa đặt ở trên bia mộ của
mẫu thân nàng, mới duỗi tay tiếp nhận nhưng vẫn không dám ăn, mà chỉ nắm lấy nhìn Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước sờ sờ đầu nàng, nói: “Mẫu thân ta cũng đã mất sớm, đừng sợ, ăn đi.”
Tiểu nha đầu kia lại khụt khịt, ôm lấy Phương Nhất Chước khóc to lên.
Thẩm Dũng đời này sợ nhất là nữ nhân khóc, vội vàng lui sang một bên. Có
điều là… vừa rồi Phương Nhất Chước nói về chuyện mẫu thân nàng cũng mất
sớm, hắn cảm thấy có chút là lạ… Ừ, hình như là cảm giác chua xót.
Khóc to một trận, tiểu nha đầu cũng dần dần bình tĩnh trở lại, Phương Nhất
Chước hỏi nàng, “Ngươi tên là gì? Người được an tang ở đây là mẫu thân
của ngươi phải không?”
“Đúng vậy.” Tiểu nha đầu gật đầu, nói: “Ta là Diệu Thạch Đầu*.”
*Thạch Đầu: tảng đá.
P/s: Nhã tỷ đặt tên nhân vật thật quái =))
“Diệu Thạch Đầu?” Phương Nhất Chước mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi: “Tên này so với với tên của ta còn kỳ quái hơn.”
Diệu Thạch Đầu nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, sư phụ nói, ta không có cha, là từ
tảng đá chui ra, cho nên là một nha đầu kỳ diệu, vì thế gọi là Diệu
Thạch Đầu.”
“A.” Phương Nhất Chước bị nàng chọc cười, nói: “Như thế thật thú vị nha?”
Thẩm Dũng ở một bên nhịn không được mắt trợn trắng, nói: “Sư phụ ngươi cho
ngươi là kẻ ngốc để lừa mới đúng? Còn nói là từ tảng đá chui ra, nếu
không có cha thì mẹ ngươi cũng chui ra từ đá chắc?”
Diệu Thạch Đầu nhìn Thẩm Dũng một chút, lại sờ sờ đầu nhìn Phương Nhất Chước, “Đúng a…”
Phương Nhất Chước nhịn không được cười, thì ra là một nha đầu ngốc.
“Này, Tiểu Thạch.” Phương Nhất Chước đột nhiên nghĩ tới, liền hỏi, “Sư phụ ngươi là ai?”
Diệu Thạch Đầu lắc đầu, “Không thể nói.”
“Vì sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Sư phụ không cho nói.” Diệu Thạch Đầu nhỏ giọng nói thầm: “Ta phải đi
rồi.” rồi lập tức đứng lên, nhìn hai chiếc bánh hướng sinh trên mộ bia
của mẫu thân, có chút do dự.
Phương Nhất Chước kéo nàng, hỏi: “Tiểu Thạch, ngươi nói cho chúng ta, sư phụ ngươi là ai?”
Diệu Thạch Đầu dường như có chút khó xử, Thẩm Dũng thấy chính là một nha đầu ngốc, liền nói: “Này, tiểu nha đầu, nghe nói qua cái gì gọi là cắn
người miệng mềm* chưa?”
*Cắn người miệng mềm: ăn của người ta rồi thì cũng nên làm gì đó để trả.
Diệu Thạch Đầu hơi bĩu môi, nhìn Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước trừng mắt nhìn Thẩm Dũng, Thẩm Dũng bất đắc dĩ xoay người, tự nói… Mặc kệ!
Đang lúc giằng co, lại nghe thấy một giọng nói từ trong rừng truyền ra: “Là ta.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước sửng sốt, giương mắt nhìn về phía cánh rừng, cảm thấy giọng nói hơi quen tai.
Quay mặt nhìn lại thì thấy một người đi ra từ trong rừng —— là Tĩnh Di sư thái.
“Sư phụ…” Diệu Thạch Đầu nhỏ giọng kêu lên.
Tĩnh Di sư thái gật đầu, Thẩm Dũng hỏi nàng, “Sư thái, tối hôm qua cũng không thấy ngài nhắc tới nàng.”
Tĩnh Di sư thái nhẹ nhàng thở dài, nói: “Ta đã đoán được, sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi phát hiện.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước liếc nhìn nhau, Phương Nhất Chước hỏi: “Đứa trẻ này đúng là con gái của vị biểu muội kia sao?”
“Đúng thế, Tiểu Thạch chính là con gái của vị cô nương bất hạnh mà ta nói với các ngươi ngày hôm qua… Nàng bị trượng phu vứt bỏ bởi vì nàng sinh ra
một nữ nhi.”
Thẩm Dũng nhíu mày, tự nói: tên ác bá kia là bị
bệnh sao? Con gái thật tốt, sinh ra con trai mới khốn khổ, con gái vừa
ôn nhu hiểu chuyện lại hiếu thuận… Nghĩ tới đây, chính hắn cũng có chút
nhụt chí, đưa tay chống quai hàm, nghe Tĩnh Di sư thái tiếp tục nói.
“Đứa trẻ này cùng mẫu thân lưu lạc đầu đường xó chợ, được ta cứu, sau đó cô
nương kia giao lại hài tử này cho ta nuôi, chính mình thì đi ra ngoài
kiếm tiền đưa về. Nếu không phải vì đứa nhỏ này, nàng cũng sẽ không đến
thanh lâu.” Tĩnh Di sư thái nói, “Chỉ là, nàng trước sau không muốn để
con gái biết có một người mẹ như mình, cho nên không xuất hiện, khi chết cũng không muốn khắc tên… Ta