
hẩm Dũng từng
nghe người ta nói, có người bởi vì quấy rầy cha hắn thẩm án mà bị đánh
bằng roi.
Thẩm Nhất Bác vốn cũng muốn nghe ý kiến của Phương
Nhất Chước, không nghĩ tới Thẩm Dũng lại ngăn cản, hơn nữa ánh mắt Thẩm
Dũng nhìn Phương Nhất Chước như là nhắc nhở nàng —— đừng xen vào, cẩn
thận hắn đánh ngươi.
Thẩm Nhất Bác bực bội không có chỗ phát ra, nghe xong chuyện đằng sau vụ án lại càng cảm thấy khó chịu, ho khan một tiếng hỏi Thẩm Dũng, “Dũng Nhi, ngươi nói án này phải phán như thế
nào?”
“Ách…” Thẩm Dũng sửng sốt, tự nói: nguy rồi nguy rồi, tai hoạ rơi xuống người vô tội rồi.
Thẩm Dũng vốn định lấy thái độ làm người của cha hắn: chí công vô tư, còn có thể thế nào? Làm việc trái pháp luật, nhất là giết người thì tất nhiên
là phải theo lẽ công bằng xét xử. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng đã muốn mở
miệng, nhưng lại thấy Phương Nhất Chước túm lấy góc áo của mình.
Thẩm Dũng cúi đầu nhìn, thấy Phương Nhất Chước ngửa mặt, thương cảm nhìn
hắn, như là đang nói —— ngươi hãy giúp lão ni cô cầu xin đi, Tĩnh Di sư
thái nếu bị phán xử, thì Tiểu Thạch sẽ rất đáng thương a.
Thẩm Dũng sửng sốt, chợt nghe Thẩm Nhất Bác thúc giục: “Nói đi!”
Thẩm Dũng do dự một chút, thở dài, lại nhìn Phương Nhất Chước đang cầm ống tay áo mình —— quên đi, liều một lần vậy!
Thẩm Dũng quay đầu lại nói với Thẩm Nhất Bác, “Cái kia… Phụ thân, giết người phải đền mạng… Có điều là Tĩnh Di sư thái giết người nhưng nàng cũng
cứu người, vậy phải làm thế nào?”
Thẩm Nhất Bác sửng sốt, khẽ nhíu mày, hỏi lại: “Cứu người?”
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng nói, “Đương niên nếu không phải lão ni cô thu lưu hai
mẹ con bọn họ, sau lại chiếu cố Diệu Thạch Đầu, hai mẹ con nàng nói
không chừng đều đã chết, chẳng lẽ không phải là cứu người sao?”
Thẩm Nhất Bác nghe thấy có đạo lý, liền nói: “Nói tiếp đi.”
Thẩm Dũng thấy cha hắn không mắng, lá gan cũng tăng lên, tiếp tục nói:
“Chưởng quỹ kia tuy rằng hiện tại là người bị hại, nhưng hắn cũng đã
từng hại người.”
Thẩm Nhất Bác liền gật đầu, nói: “Ngươi nói hết một lượt đi.”
Thẩm Dũng đơn giản nói, “Nói trắng ra là nếu năm đó chưởng quỹ kia không gây nên những chuyện xấu ấy, Tiểu Thạch cùng mẫu thân nàng cũng không đến
mức bi thảm như vậy, mẫu thân nàng không bị chết, Tiểu Thạch cũng không
được Tĩnh Di sư thái thu dưỡng. Tĩnh Di sư thái nếu như không thu dưỡng
Tiểu Thạch cũng sẽ không bị chưởng quỹ phát hiện, chưởng quỹ nếu không
phát hiện, cũng sẽ không bởi vì muốn đoạt lại nữ nhi mà rước lấy họa sát thân. Ngọn nguồn của mọi chuyện, còn không phải bởi vì chưởng quỹ bỏ
rơi mẹ của Tiểu Thạch sao?! Nói đi nói lại chính là một câu —— nhân quả
báo ứng!”
Thẩm Nhất Bác sửng sốt, nhìn chằm chằm Thẩm Dũng cảm thấy choáng váng.
Thẩm Dũng nói: “Báo ứng đến đây Dũng Nhi nghĩ đã được giải quyết, nếu như
còn muốn để Tĩnh Di sư thái ngồi tù, vậy Tiểu Thạch sẽ mất đi một người
thân, nàng đã gây nên tội gì?”
“Tướng công!” Phương Nhất Chước ôm lấy cánh tay Thẩm Dũng, “Thật thông minh!”
Thẩm Dũng xoay mặt nhìn nàng, tự nói: Này, ngươi đừng vui mừng quá, lần làm bậy này còn không biết có được hay không…
“Ha ha ha…”
Đúng lúc này, Thẩm Nhất Bác lại phá lên cười, lắc đầu nói: “Rất tốt, rất tốt… Hay một câu nhân quả báo ứng! Tĩnh Di nghe phán.”
Tĩnh Di sư thái quỳ xuống nghe phán.
“Ngươi giết người có tội, phạt giam cầm mười năm.” Thẩm Nhất Bác liền thấy vẻ
mặt tươi cười của Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước phút chốc rủ xuống,
liền nói tiếp, “Có điều là không cần ở trong đại lao, nhốt ở trong phật
đường, làm bạn với Phật, vì người chết siêu độ, vì người sống cầu phúc.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ.
Phương Nhất Chước nhếch môi nở nụ cười, Thẩm Dũng cũng rất vui vẻ, xoay mặt,
lại thấy phụ thân dường như đang nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ lạ.
Thẩm Dũng vội vàng thu liễm, nói thầm… Ai nha, phụ thân hắn sẽ không
mang thù chứ, lát nữa không chừng lại bắt quỳ từ đường.
Có điều… về sau Thẩm Nhất Bác cũng không bắt Thẩm Dũng quỵ từ đường, việc này cứ thế trôi qua.
Thẩm phu nhân sau khi nghe nói chuyện của Tiểu Thạch, đau lòng không thôi,
lo lắng một tiểu cô nương ở lại trong miếu ni cô trước sau cũng không
phải chuyện tốt, Thẩm phu nhân liền cùng Tĩnh Di sư thái thương lượng,
để Tiểu Thạch lại trong nha môn. Cho nàng đi theo Phương Nhất Chước.
Nhất Chước dù sao cũng là tài nữ, có thể dạy chữ cho nàng, mà ở trong
Thẩm phủ cũng có thể ăn ngon một chút, để cho nha đầu kia đỡ gầy yếu
xanh xao, chờ thêm vài năm nữa, sẽ tìm cho nàng một đám thật tốt, sau
này cũng không lo bị khổ.
Tĩnh Di sư thái đương nhiên là đáp
ứng, hòa thượng điên đã khôi phục lại bình thường, hắn cũng đã từng là
tú tài, có học thức vì vậy Thẩm Nhất Bác an bài cho hắn làm ở phòng thu
chi, cũng thay hình đổi dạng một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời.
Vốn là một vụ án sứt đầu mẻ trán, một câu ‘nhân quả báo ứng’ của Thẩm Dũng
liền trôi qua êm đẹp… Không lâu sau, chuyện này lan truyền khắp Đông
Hạng phủ, tất cả mọi người đều nghĩ Thẩm Nhất Bác phán xét rất đúng, mặt khác, đối với Thẩm Dũng cũng nhìn với cặp m