
i ngân lượng chứ, tìm ta làm chi?”
Một câu
nói của Thẩm Dũng làm cho vẻ mặt vui sướng của Vương Long Quý đều biến
đổi, Phương Nhất Chước ở phía sau âm thầm khen ngợi —— chửi hay lắm!
“Thẩm Dũng, ngươi phách lối cái gì, ngươi cho là một mình ngươi có khả năng đánh lại ba chúng ta sao?” Ngô Lục ồn ào.
Thẩm Dũng nói: “Có giỏi thì đến đây?”
Ba người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, Từ mặt rỗ to gan nói: “Thẩm Dũng,
ngươi cẩn thận bị đánh, đừng quên, ngươi đánh người hay bị người đánh,
về nhà đều bị phạt!”
Thẩm Dũng lạnh lùng liếc hắn, nói: “Nhìn ngươi xem, đánh nhau còn ra bộ dạng gì? Về nhà bú thêm sữa đi!”
Lá gan Ngô Lục rất nhỏ, đã nghĩ muốn thừa nhận, thế nhưng Vương Long Quý
bỗng trở nên phát cáu, xắn tay áo, nói: “Lên, các huynh đệ, đánh hắn!”
Sau đó, ba người giơ gậy gộc xông về phía Thẩm Dũng.
Phương Nhất Chước ở một bên thấy nhíu mày, nàng có chút công phu, bình thường
hai ba nam nhân nàng căn bản không để vào mắt, thế nhưng Thẩm Dũng thì
không… Hai quyền khó địch bốn tay!
Có điều là Ngô Lục là một kẻ
vô dụng, chỉ được cái to miệng nhưng không dám đánh nhau, Từ mặt rỗ cũng vô dụng, chỉ có Vương Long Quý vô cùng hung hãn, nhưng Thẩm Dũng so với hắn còn hung hơn. Hắn cùng Vương Long Quý quần đẩu, liều mạng đoạt lấy
gậy, không đi để ý tới Từ mặt rỗ cùng Ngô Lục phía sau, bị Từ mặt rỗ
đánh hai gậy, thế nhưng Thẩm Dũng vẫn đoạt được gậy, Vương Long Quý cũng bị đánh một trận.
Phương Nhất Chước ở một bên nhìn, tướng công
nàng cũng không phải đồ bỏ đi, không đánh thì thôi, đã đánh liền tìm
người lợi hại nhất!
Mắt thấy Thẩm Dũng càng ngày càng hung tợn,
vung gậy loạn thất bát tao, Vương Long Quý thêm người Từ mặt rỗ đều chịu không nổi, mà lúc này, trên người bọn họ đều có thương tích.
Ngô Lục ở một bên nhìn sốt ruột, hắn tà tâm nổi dậy, liền vọt đến bên người Phương Nhất Chước, hô to: “Thẩm Dũng… Ngươi không nên đánh tiếp nếu
không nương tử ngươi sẽ… Ai u!”
Hắn vừa thốt lên xong, Thẩm Dũng đầu tiên là cả kinh, quay đầu lại… Chỉ thấy cánh tay Ngô Lục bị Phương
Nhất Chước nắm lấy, vặn ra phía sau. Phương Nhất Chước nâng tay dùng ba
con cá kia quật vào hắn, mắng: “Dám khi dễ tướng công ta, có tin lão
nương làm thịt ngươi hay không?!”
Lời Phương Nhất Chước vừa thốt lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Phương Nhất Chước một cước thăm dò phía mông của Ngô Lục, đoạt lấy cây gậy
trong tay hắn, nàng tay nghề xào nấu nhiều năm cũng có chút lực, cầm lấy gậy hung hăng đánh xuống cặp mông vương giả kia, nói: “Đánh chết
ngươi!”
Vương Quý bọn họ nghe nói Thẩm thiếu phu nhân là tài nữ
dung mạo xinh đẹp yểu điệu, thì có chút đố kị Thẩm Dũng, cho nên mới đến tìm. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên vóc dáng nhỏ bé, hơn nữa lớn lên cũng là dễ nhìn, không nghĩ tới… Nữ nhân tài ba này lại là một con cọp mẹ.
“Đám ác bá các ngươi chỉ biết áp bức nữ tử, gây hại địa phương, hôm nay cô
nãi nãi vì dân trừ hại, cắt đầu lưỡi, moi con mắt của các ngươi, cho các ngươi cả đời lấy không được vợ!”
“Má ơi…” Bọn người Vương Long
Quý bọn họ đều là lũ ăn chơi trác táng, bình thường đùa chim đuổi chó,
tuy rằng làm xằng làm bậy thỉnh thoảng cũng hay cường nam bá nữ, nhưng
áp bức đều là người thành thật hiền lành. Hôm nay Phương Nhất Chước lấy
ra thủ đoạn mà nàng bình thường hay dùng để đối phó với sơn tặc thổ phỉ, không hù chết ba người kia mới lạ, ba tên ác bá vội vàng vứt lại gậy
gộc bỏ chạy.
Phương Nhất Chước cũng buông gậy ra, chạy đến nâng Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng xoa chỗ bị thương, vẻ mặt kính nể nhìn Phương Nhất Chước, “Ngươi thật giỏi a.”
Phương Nhất Chước dùng tay áo giúp Thẩm Dũng lau khóe miệng dính máu, nói:
“Tướng công cũng rất giỏi! Chúng ta một hai người đối lại ba người!
Thắng thật đẹp!”
Thẩm Dũng ngẩn người, cong lên khóe miệng nở nụ cười, “A…”
“Đau sao?” Phương Nhất Chước thấu quá khứ khán.
“Đúng vậy… Ngươi thổi thổi một chút phỏng chừng sẽ không đau nữa.” Thẩm Dũng cúi đầu nói.
“Được rồi!” Phương Nhất Chước cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng ngẩng mặt
lên thổi… Vừa mới thổi được hai cái, Thẩm Dũng đột nhiên ghé sát về phía nàng… sát bên quai hàm kề vào miệng Phương Nhất Chước.
Thừa dịp Phương Nhất Chước còn đang ngây ngốc, Thẩm Dũng cười bỏ chạy, “Nha đầu không biết xấu hổ, dám hôn nam nhân!”
Phương Nhất Chước đỏ mặt giậm chân, “Ngươi… Đứng lại!”
Hai người rượt đuổi nhau trở về.
Có điều là về tới phủ nha, đúng lúc gặp phải Thẩm Nhất Bác.
Thẩm Nhất Bác thấy trên mặt Thẩm Dũng có thương tích, khẽ nhíu mày, không
đợi hai người mở miệng liền nói, “Đi quỳ từ đường, tối nay không cho ăn
cơm!”
Thẩm Dũng cũng không cãi cọ, xoay người đi về phía từ đường.
“Không trách được tướng công!” Phương Nhất Chước nóng nảy, nói với Thẩm Nhất
Bác: “Là bọn người Ngô Lục cản hắn đòi giao ra ngân lượng, còn dùng gậy
đánh hắn, tướng công chẳng qua là chống trả!”
“Đánh nhau phải
chịu phạt, đây là quy củ.” Thẩm Nhất Bác ngoài miệng nói nhưng trong
lòng lại có chút giật mình, thì ra do mấy tên côn đồ kia.
Thế
nhưng vừa mới dứt lời, lại thấy vẻ mặt Phương Nhất Chước cứng rắn trừng
hắn, nói: “Cha th