
i.
Thẩm Nhất Bác nghe xong sửng sốt, suy xét một chút, cảm thấy thú vị, hỏi: “Không có nơi để dùng?”
“Đúng là như vậy.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Cũng giống như con, nếu để con thêu hoa, con nhất định sẽ làm không được nhưng nếu để làm thức ăn, con có thể nghiên cứu cả ngày, làm ra rất nhiều thứ tốt. Tướng công cũng
vậy, ép buộc hắn học thuộc lòng, hắn không thích, cho nên học hành cũng
không có thành tựu gì. Như cha xem vụ án Tĩnh Di sư thái lần trước,
tướng công không phải rất thông minh sao?”
Thẩm Nhất Bác suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, liền hỏi: “Vậy Dũng Nhi muốn làm cái gì?”
Phương Nhất Chước nhìn trái phải một chút, nói: “Hiện tại còn chưa biết.”
Thẩm Nhất Bác suy nghĩ một hồi, nói: “Được rồi… Cũng không phải không có biện pháp.”
“Có biện pháp gì?” Hai mắt Phương Nhất Chước sáng lên, hỏi: “Thật sự có phu tử như vậy sao?”
“Ta có một lão bằng hữu.” Thẩm Nhất Bác nói, “Là bạn đồng môn với ta, năm đó cùng nhau đi thi, dù thi rớt nhưng cũng không tệ.”
Phương Nhất Chước nghe xong, nhăn mặt nhăn mũi, nói: “Cha sao có thể như vậy, tìm một người thi rớt về dạy tướng công?”
Thẩm Nhất Bác cười ha ha, nói, “Nha đầu ngốc, có thể thi đậu làm quan không
phải tất cả đều có học vấn, mà trong số những người thi rớt, không phải
không có người tài ba.”
Phương Nhất Chước nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải, liền hỏi: “Vậy người này thật sự có học vấn?”
“Hắn tên là Thương Mãn Vân, sống ở bên trong ngõ nhỏ đầu tiên phía nam Đông
Hạng phủ, có một sạp hàng xem tướng số, sáng sớm mỗi ngày hắn sẽ đến
quán trà Lục Vị để kể chuyện, buổi trưa mở hàng tướng số, buổi chiều lại đến miếu Dược Vương xem bệnh cho người nghèo.” Thẩm Nhất Bác cười nói,
“Ngươi không ngại thì dẫn Dũng Nhi xem một chút, có thể bái hắn làm thầy hay không.”
Phương Nhất Chước nghe xong cũng có hứng thú, liền
hỏi: “Hắn vừa là thầy tướng số, biết kể chuyện còn có thể xem bệnh, nên
cùng hắn học cái gì đây?”
Thẩm Nhất Bác thở dài, “Cái này sao…
Không bằng ngươi đi hỏi Dũng Nhi đi, tên tiểu tử ấy phỏng chừng có thể
nghĩ ra cái gì đó thích hợp.”
Phương Nhất Chước cười gật đầu, đứng lên, nói cảm ơn với Thẩm Nhất Bác, liền vui mừng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Liên Nhi cùng Tiểu Thạch chạy tới, “Thiếu phu nhân~~ “
Phương Nhất Chước thấy hai người chạy đến đầu đầy mồ hôi, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiểu Thạch cùng Liên Nhi một trái một phải đứng ngay ngắn, mỗi người cầm một rổ nhỏ, nói muốn theo Phương Nhất Chước ra ngoài mua nguyên liệu nấu
ăn.
Phương Nhất Chước cười cười mang theo hai nha đầu ra khỏi
cửa. Ba người mua rất nhiều bưởi và tôm ngọt, còn mua thêm hai bình rượu hoa điêu*. Trở lại phòng bếp bắt đầu làm tôm ngọt ngâm rượu, vừa làm,
Phương Nhất Chước vừa suy nghĩ, nên để Thẩm Dũng học cái gì? Sẽ không có khả năng theo học tướng số đi.
*Rượu hoa điêu: rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
——————
Thẩm Dũng ở trên giường sau khi suy nghĩ một trận liền mơ mơ màng màng chìm
vào giấc ngủ, ngủ nửa mê nửa tỉnh liền cảm thấy bên cạnh có người, hắn
trong lòng vui vẻ, nghĩ không biết có phải Phương Nhất Chước làm xong
việc rồi không, liền duỗi tay bắt lấy tay đối phương, chà xát… Hử?! Thế
nào lại thô ráp như vậy? Không có cảm giác mềm mại như trước.
Đang buồn bực, trên ót lại bị gõ một cái, “Muốn chết, ngủ trưa còn có mộng xuân?”
Thẩm Dũng nghe quen tai, mở mắt ra lai vừa nhìn…
“Mẹ.” Thẩm Dũng ở trong chăn trở mình một cái: “Sao người lại tới đây.”
“Ai, ta hỏi ngươi trước, bụng của Nhất Chước tại sao vẫn chưa to ra?”
“Khụ khụ…” Thẩm Dũng suýt nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc, giương mắt nhìn Thẩm phu nhân, hỏi: “Mẹ, người nói cái gì?”
“Nhất Chước không phải có hài tử rồi sao?” Thẩm phu nhân hỏi, “Ta đang đợi ôm cháu.”
“Chỗ nào có?” Thẩm Dũng lẩm bẩm một câu, “Cũng chưa viên phòng.”
“Cái gì?” Thẩm phu nhân mở to hai mắt nhảy dựng lên, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Chưa viên phòng?”
Thẩm Dũng gãi gãi cằm, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ai nha.” Thẩm phu nhân duỗi tay nhéo tai hắn, “Bình thường ngươi lưu manh
phóng đãng vứt hết đi đâu rồi? Lớn như vậy có một nương tử nguyên vẹn
đặt bên người, thế nào lại không biết viên phòng.”
Thẩm Dũng mặt đỏ tới mang tai, xoa xoa lỗ tai: “Mẹ nói gì thế, Nhất Chước vẫn còn nhỏ.”
“Nhỏ cái gì?” Thẩm phu nhân trừng hắn, “Ta chưa đến hai mươi tuổi đã sinh ra ngươi!”
Thẩm Dũng xoa mũi, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ta không có tài năng biểu diễn như cha.”
Thẩm phu nhân thấy hắn bực bội liền nở nụ cười, chọc chọc ót hắn: “Ngươi vì
sao không viên phòng? Nhanh sinh một cháu trai cho ta.”
Thẩm Dũng thấy mẹ mình nói đến chuyện này, liền ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn mẹ hắn, nói: “Nhất chước hình như không muốn.”
“Nàng muốn hay không thì sao, nếu ngươi muốn thì làm sao thành?” Thẩm phu nhân khó hiểu.
Mặt Thẩm Dũng càng đỏ hơn, nói: “Chuyện không phải như vậy mà là…. dù sao chuyện này cũng phải là ngươi tình ta nguyện.”
“Phi.” Thẩm phu nhân trừng mắt, “Không tình nguyện thì nàng gả cho ngươi làm