tiếng, mõ vỡ. Phượng Triêu Hoa hơi ngẩn người một chút, nhìn
về phía Lãnh Nguyệt Nhan, nói, “Mõ cũng vỡ rồi, đạo này còn phải tiếp
tục tu sao?”
“Muội định mang Ny Ny đi tìm hắn?” Lãnh Nguyệt Nhan đứng lên xoay người
hỏi, trên đầu mặc dù không còn là tóc dài nhưng vẫn tao nhã nhưa xưa,
quần áo vải thô trên người không hề khiến người ta cảm thấy nghèo nàn.
Đệ nhất mỹ nhân giang hồ quả nhiên không phải hư danh!
“Phải.” Phượng Triêu Hoa mím môi hơi nhướn mày, nói, “Nếu như nói những
vết thương kia cần thời gian xoa dịu, vậy muội nghĩ, năm năm đã đủ dài
rồi. Bây giờ mặc dù nhắc tới những chuyện kia vẫn sẽ rộn lòng, nhưng đây không phải là cái cớ để tiếp tục trốn tránh. Có hắn ở bên, cái gì cũng
tốt…” nói đến đây, Phượng Triêu Hoa cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới lại mở miệng, “Từ đầu chí cuối, cái muội trốn tránh không phải là hắn mà là
cái chết của Tam ca. Đã có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện này. Xem ra,
thật sự đã tới lúc trở về rồi.”
“Dù muội có thể quên được, dù muội có thể không để bụng. Nhưng hắn cũng
có thể giống như muội sao? Muội xác định hắn bây giờ đối với muội vẫn
trước sau như một sao? Sau chia lìa năm năm . . .” Lãnh Nguyệt Nhan nói
rất khẽ, không giống đang hỏi Phượng Triêu Hoa mà lại càng giống như
đang lẩm bẩm.
“Xác định.” Phượng Triêu Hoa trả lời cực nhanh, giọng điệu chắc nịch
khiến chính nàng cũng bất ngờ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn về phía nàng, chậm
rãi lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Phượng Triêu Hoa giật giật môi, cuối cùng không nói được gì, rũ mắt xuống không nói nữa. Trong lòng nàng cũng
hiểu, thật ra trả lời càng nhanh chứng tỏ mình hốt hoảng. Nóng lòng
khẳng định như thế cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.
“Nếu không thể xác định hắn có quyết chí thề không dời, thì sao có thể
khẳng định hắn sẽ cho muội hạnh phúc?” Nói xong lời này, Lãnh Nguyệt
Nhan chợt lúng túng cắn môi mở to mắt. Nàng vẫn không quen quan tâm
người xưa là tay chân nay là kẻ thù. Phượng Triêu Hoa không để ý tới sự
lúng túng của nàng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên,
trái tim giống như bị đào rỗng. Ngăn cách xưa nay không dám chọc thủng
trong lúc nàng hoàn toàn không kịp chuẩn bị đã bị phá nát, phơi bày ngay trước mắ , là một cái đầm sau không thấy đáy, chứa đầy sợ hãi.
“Có lẽ hắn thật sự không thay đổi.” Mặc dù biết rõ lời này không hề có
sức thuyết phục, Lãnh Nguyệt Nhan vẫn nói. Hơn mười năm tình tỷ muội,
không phải nói quên là có thể quên. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện
trong lòng mình thật ra đã sớm không còn hận. Phượng Triêu Hoa ngẩn ra,
trầm mặc một lúc lâu mới tìm lại được tỉnh táo, “Không đi, làm sao biết
trái tim chàng có còn như xưa hay không? Chính là vì không biết nên mới
càng phải đi. Lời đồn đãi có nhiều thì cũng chỉ là lời đồn đãi, so với
nó, muội càng muốn tin tưởng chàng hơn.” Mặc dù Trần phi được sủng ái
theo như lời đồn vẫn khiến nàng không vui, mặc dù tiểu hoàng tử giúp hắn giữ được ngôi vị Thái tử khiến nàng thấp thỏm, nhưng nàng vẫn muốn tin
tưởng hắn .
“Dù chân tướng như thế nào, muội vẫn muốn nghe chính miệng chàng nói.
Mặc dù không nhất định sẽ được như nguyện ý…..” Nói xong câu này, Phượng Triêu Hoa hít sâu một hơi, nói: “Nếu muội đã có thể bước ra, vậy tỷ
nhất định cũng có thể. Đại ca đến nay bặt vô âm tín, nhưng cả tỷ và muội đều biết, huynh ấy dù trốn bí mật đến thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng không cách Tĩnh Tâm Am quá xa.” Nhắc tới Cát Đại, ánh mắt Lãnh Nguyệt
Nhan càng trở nên ảm đạm, đôi môi khẽ run rẩy.
“Không có gì là không vượt qua được cả, Nhị tỷ, Tĩnh Tâm Am không phải
nơi tỷ nên ở.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa nhét túi quần áo trong tay vào lòng nàng, nói, “Bên trong là quần áo và khăn trùm đầu. Muội đi đây.”
“Đợi chút.” Lãnh Nguyệt Nhan gọi, một hồi lâu sau nhỏ giọng nói, “Đi đường cẩn thận.”
Phượng Triêu Hoa cười một tiếng, nói, “Muội biết rồi.” Đoạn đường này, phiền toái dĩ nhiên là không thể tránh khỏi.
Hạ bộ Chương 9:
Trên đường cái náo nhiệt, một con ngựa chở hai người đang chậm rì rì
đung đưa, giống như dắt ngựa đi rong. Nhỏ mắt to mày rậm đáng yêu vô
cùng, lớn phong thần tuấn lãng ngọc thụ lâm phong, một lớn một nhỏ vô
cùng bắt mắt, khiến vô số người đi đường chung quanh ghé mắt nhìn.
“Tiểu Ca Dao, đừng cứ hết nhìn đông lại nhìn tây, bình tĩnh một chút!”
Gọi ‘ Ca Dao’ là do cô bé kiên quyết yêu cầu, mặc dù trải qua một trận
tranh cãi kịch liệt Tô Tứ đã thua trận, nhưng hắn vẫn rất không cam lòng thêm một chứ ‘Tiểu’ tỏ vẻ không phục.
Ca Dao thì Ca Dao thôi, còn thêm chữ ‘Tiểu’ làm gì. Phượng Ca Dao bất
mãn chu môi, nhưng cái gọi là ‘người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu’, nể tình cái mạng nhỏ của cô bé hiện giờ tạm thời còn trông vào
hắn bảo vệ, bé quyết định nhịn.
“Xem một chút thôi mà.” Phượng Ca Dao thả nhiên, khẽ nhíu mày lại ra vẻ
khinh thường so đo, rất có dáng vẻ ‘nhỏ’ mặc kệ ‘lớn’, quả thật chính là Phượng Triêu Hoa hai mươi năm trước.
Nghe giọng điệu này Tô Tứ có thể tưởng tượng ra nét mặt của bé rồi, hắn
liếc mắt xem thường, nói: “Tò mò thì tò mò, sẽ không ai cười cháu đâu.”
Rõ rà