Insane
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

ối suy nghĩ, vỗ vỗ đầu Long Hiểu Vân

nói: “Gần đây Đông cung không an toàn, muội tạm thời dọn đến cung Phượng Tê của mẫu hậu đi.”

“Muội không cần!” Long Hiểu Vân nói với vẻ mặt kiên định.

“Đừng bướng bỉnh.”

“Có Long Thất bảo vệ muội, không sao đâu mà.” Long Hiểu Vân làm bộ đáng

thương nhìn huynh trưởng, rất sợ y từ chối nguyện vọng nho nhỏ của mình.

“Ba ngày. Chỉ cần muội đồng ý dọn đến cung Phượng Tê ở ba ngày, ta sẽ dẫn muội xuất cung chơi.”

Long Hiểu Vân chu miệng lầm bầm, “Lần nào cũng vậy, cưỡng bức không được thì dụ dỗ. Làm như thể người ta không vững lập trường vậy.”

Long Liễm Thần nhướng mày nén cười nói, “Muốn đi hay không, muội tự quyết định.” Dáng vẻ đó, hắn đã quá hiểu rõ.

Long Hiểu Vân bất mãn dậm chân, hơi nhụt chí đạp đạp cái bóng của mình, “Lần nào cũng chịu thỏa hiệp, thật chẳng có chút khí phách nào cả.”

Nhìn bóng lưng Long Hiểu Vân bỏ đi, Long Liễm Thần khoái chí cười vang, tiểu muội của hắn đáng yêu nhất chính là điểm này.

Long Hiểu Vân bỗng dưng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn lại y, tức

giận quay đầu bỏ đi nhưng miệng thì vẫn lầm bầm nói, “Chẳng nể mặt chút

nào cả, còn cười trắng trợn như thế!”

Long Liễm Thần lắc lắc đầu với vẻ mặt cưng chiều, một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, “Phụ hoàng biết

đêm qua ta bị ám sát rồi à.” Nếu đã quyết định giữ hắn lại thì chính là

người mình. Mà đối với người của mình thì không cần phải tỏ vẻ.

Long Ngũ lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: “Ngài bị thương?”

“Phụ hoàng không biết?” Nếu không biết, tại sao lại đột nhiên phái thị vệ tới?

Nhìn thấu nghi vấn của Long Liễm Thần, Long Ngũ giải thích, “Là hoàng hậu đề xuất yêu cầu với Hoàng thượng.”

Nghe vậy, Long Liễm Thần càng thêm khó hiểu, từ khi bản thân biết nhìn nhận

sự việc cho tới nay, cũng chưa từng thấy mẫu hậu dành cho phụ hoàng thái độ thiện cảm nào, chớ đừng nói chi là chủ động đưa ra yêu cầu gì đó,

nguyên do trong đó, hắn đương nhiên cũng hiểu được phần nào. Đã từng cố

gắng thử đi hòa giải mối quan hệ của cả hai, nhưng lần nào cũng đều vô

dụng, cuối cùng chỉ có thể thán một tiếng, cởi chuông phải do người buộc chuông!

Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi mẫu hậu đây?

Long Liễm Thần đột nhiên nhướng mày lên nhỏ giọng lẩm nhẩm, “Chẳng lẽ là nàng?” Sau đó, ngước mắt hô lên, “Người đâu.”

“Thái tử gia có gì phân phó?” Vương công công vào cửa thưa.

“Hôm nay thái tử phi có đến cung Phượng Tê không?”

“Việc này…” Vương công công suy nghĩ một chút rồi nói: “Nô tài chỉ biết là

buổi sáng thái tử phi có đi ra ngoài, về phần có đến cung Phượng Tê hay

không, nô tài cũng không rõ ạ.”

Long Liễm Thần cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Bãi giá cung Phi….cung Phượng Tê.” Hay là đến chỗ mẫu hậu xác nhận trước xem thế nào.

***

Tại cung Phượng Tê,

hoàng hậu và công chúa Long Hiểu Vân đang trò chuyện vui vẻ thì Long

Liễm Thần đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngồi vào giữa hai người

nói: “Tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy.”

“Hứ!” Long Hiểu Vân hừ mũi với y.

Long Liễm Thần cười gõ nàng một cái, rồi quay đầu sang nói với Hoàng hậu: “Tâm tình của mẫu hậu hôm nay không tệ ha.”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn nhi tử nói: “Cửa chính đàng hoàng không đi, lại cứ muốn vượt nóc băng tường.”

“Đều giống nhau cả.” Long Liễm Thần không quan trọng nói.

“Con nha, nên có chút dáng vẻ của thái tử.”

Long Liễm Thần cười mỉm đem trà đưa đến tận tay Hoàng hậu, lảng sang chuyện khác, “Có chút việc muốn hỏi người.”

“Con không thể nghiêm túc nghe Bổn cung nói hai câu sao?” hoàng hậu oán trách nói.

“Có phải hôm nay nàng đã tới không ạ?” Long Liễm Thần không nhìn thẳng hoàng hậu mà than phiền nói.

“Ai?” hoàng hậu vờ thắc mắc.

“Còn ai nữa! Đương nhiên là thái tử phi thân ái của huynh ấy rồi...!” Long Hiểu Vân nháy nháy mắt, cười hăng hắc nói.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt hoàng hậu trở nên mập mờ nói: “Đúng rồi. Con bé có tới. Có chuyện gì không?”

“Chỉ hỏi một câu.” Long Liễm Thần hơi mất tự nhiên nói.

Hoàng hậu cười cười gật đầu, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục tán dóc với Long Hiểu Vân.

Long Liễm Thần bất đắc dĩ thở dài nói: “Nàng ta nói gì với mẫu hậu?”

Hoàng hậu nói, “Nói rất nhiều. Con muốn biết gì?”

Long Liễm Thần nói, “Mẫu hậu biết rõ nhi thần muốn biết gì mà.”

Hoàng hậu lắc đầu, “Không biết.”

“Mẫu hậu?” Long Liễm Thần cao giọng thốt lên.

“Thôi được, không đùa con nữa.” hoàng hậu cười ha hả nói, “Con bé nói con cần một thị vệ cận thân có võ công cao cường và phải trung thành.”

“Quả nhiên là nàng nhiều chuyện!” Tuy ngoài miệng Long Liễm Thần tỏ vẻ bất

mãn với hành động tự ý của Phượng Triêu Hoa, nhưng trong lòng lại thấy

vui và rất hạnh phúc. Bỗng nhiên thấy buồn bực nhíu mày, tay cầm ly trà

cũng không kiềm được mà nắm chặt hơn.

Đối với phản ứng của hắn,

hoàng hậu cũng có phần thấy lạ, lo sợ vợ chồng son bởi vì vậy mà giận

dỗi, nên nói: “Con bé cũng vì muốn tốt cho con.”

“Mẫu hậu, mặc kệ huynh ấy.” Long Hiểu Vân hả hê nhìn Long Liễm Thần nói: “Có phải rất muốn mắng cho mình một trận hay không?”

Long Liễm Thần giương mắt lên nhìn, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, hờ hững nhìn n