
“Lúc huynh đẩy ta, ta theo bản năng rút tay vào trong tay áo.” Dứt lời, lấy ra một quả thấu cốt châm, đưa cho Long
Liễm Thần
“Đây chính là ám khí trước kia ta thường dùng đúng không.”
Long Liễm Thần vui mừng, “Đúng vậy. Tuyệt chiêu của nàng là Nhàn hoa lạc địa, bàn về ám khí trên giang hồ không ai địch nổi.
Phượng Triêu Hoa nhướn mày, “So với huynh thì sao?”
“Ta?” Long Liễm Thần cong môi cười một tiếng, “Chúng ta đã từng tỷ thí, mỗi người mỗi vẻ.”
:Tuyệt chiêu của huynh là gì?”
“Nàng xuống xem sao.”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Rất muốn.” Nếu vừa rồi có thể nhớ lại khinh công,
có lẽ nhìn thấy hắn múa kiếm xong, nàng có thể nhớ ra hắn. Thấy thế, Long Liễm Thần không nói hai lời, rút ra nhuyễn kiếm bên hông, bay lên, lộn ngược, hai chân mượn lực cây khô, giống như một con rồng
bay lên trời xanh. Múa ra thức thứ nhất Ngàn Dặm Quy Nhất, chỉ chớp mắt
sau liền chuyển thành thức thứ hai Phi Long Tại Thiên.
Tư thế tao nhã, kiếm thế sắc bén, giống một con rồng bay lượn trên chín tầng mây.
Vậy mà, sau khi hoàn thành thức cuối cùng Trường Hà Lạc Nhật, Long Liễm
Thần cũng không thu thế, ngược lại nghiêng người bay về phía trước thôn. Chấp bút giữa không trung, viết mấy chữ trên thân cây trước mắt. Sau đó nhạ nhàng đáp xuống đất.
Từ lúc Long Liễm Thần múa ra thức Ngàn Dặm Quy Nhất, trong đầu Phượng
Triêu Hoa đã không ngừng thoáng hiện một đoạn ngắn: Trong một rừng cây,
một chàng trai đang múa kiếm, nhưng không nhìn thấy mặt người đó. Hắn
dường như đang không ngừng lặp lại cùng một chiêu thức, vừa khéo giống
hệt thức thứ nhất của Long Liễm Thần. Nhưng những ký ức này quá rời rạc, nàng không thể ghép chúng lại được.
Long Liễm Thần đứng ở trước thôn, hài lòng nhìn mấy chữ phía trên, quay
đầu lại cười tủm tỉm nói với Phượng Triêu Hoa, “Nàng thấy thế nào?”
Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, có chút miễn cưỡng hơi cong môi, cười nói, “Chiêu kiếm này rất hợp với huynh.”
“Đó là đương nhiên, bằng không ban đầu ta cũng sẽ không lựa chọn học nó.”
“Bộ kiếm pháp này có tên không?”
“Nhất Kiếm Lạc Cửu Thiên.”
“Nhất Kiếm Lạc Cửu Thiên!” Năm chữ này như sấm sét đánh vào trong đầu
Phượng Triêu Hoa, trong nháy mắt một cảnh tượng hiện lên . . . .
Hai chàng trai ở trong rừng cây, rừng cây đang không ngừng xoay tròn,
nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người, loáng thoáng có thể nghe được một giọng nói “Nhất Kiếm Lạc Cửu Thiên quả là độc nhất vô nhị. . . .” “Nhất Kiếm Lạc Cửu Thiên của Long huynh quả nhiên danh bất
hư truyền. . . .”
Phượng Triêu Hoa nhắm mắt lại, giọng nói kia không ngừng văng vẳng bên
tai, rất quen thuộc, đã từng nghe thấy ở đâu. Rốt cuộc đã từng nghe thấy ở đâu?
Thấy nàng nhíu chặt mày, Long Liễm Thần lập tức muốn lên tiếng, nhưng nghĩ lại, cuối cùng nhịn xuống.
Một hồi lâu sau, Phượng Triêu Hoa mở mắt ra, áy náy nói, “Thật xin lỗi, ta vẫn không nhớ nổi.”
Long Liễm Thần cong môi cười một tiếng, an ủi, “Không sao, ta nhớ là được.”
Phượng Triêu Hoa nở nụ cười chua xót, nhẹ nhàng gật đầu.
“Sang đây xem chữ của ta viết thế nào.” Dứt lời, Long Liễm Thần xoay
người lại nhìn về phía cây khô, hay tay khoanh trước ngực, mày kiếm hơi
nhíu lại, trong đôi mắt chứa đầy ý cười.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy đến gần, ngước mắt nhìn, bỗng dưng đáy lòng
như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm động không thể diễn tả được thành
lời giống như thiếu nữ lần đầu tiên được người trong lòng thổ lộ. Rõ
ràng đã sớm hiểu tâm ý của hắn , nhưng mỗi một lần hắn tỏ tình cũng lại
làm cho nàng ngượng ngùng.
Phượng Triêu Hoa không muốn tiếp tục ‘yếu thế’ đành cố gắng phát huy tự
chủ, trấn định tự nhiên nhìn hai hàng chữ đối xứng đơn giản lại cực kỳ ý nghĩa mấy lần, liên tục gật đầu, khen, “Rất tuyệt!”
Thấy thế, khóe miệng Long Liễm Thần cong lên, giọng mang vẻ đùa giỡn, hỏi, “Tuyệt chỗ nào?”
Đuôi lông mày Phượng Triêu Hoa hếch lên, ung dung trả lời, “Thế bút uyển chuyển hàm súc, đường nét mạnh mẽ xinh đẹp, như Long khiêu Thiên Môn,
hổ ngọa Hoàng các [1'>.” May mà mình có chút nghiên cứu thư pháp, bằng
không sẽ lại để cho hắn được như ý.
[1'> Rồng bay qua thiên môn, hổ nằm trong hoàng các.
Nghe vậy, trên trán Long Liễm Thần hiện lên ba vạch đen, khóe miệng giật giật mấy cái, thở dài nói, “Nàng bình mấy chữ này tỉ mỉ thật đó!” Đúng
là không hiểu phong tình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu nàng như
thế, hắn cũng sẽ không bị nàng hấp dẫn.
Nghĩ đến đây, Long Liễm Thần tạm thời quyết định tha cho nàng một lần, tỏ vẻ nghiêm túc khiêm tốn nói, “Quá khen.”
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, đặc biệt chân thành nói, “Đánh giá như vậy đối với những chữ của huynh không quá chút nào. Mọi người thường nói chữ
cũng như người, ta lại cảm thấy, chữ của huynh còn mạnh mẽ hơn cả bản
thân nhiều.”
Đây là ca ngợi sao? Hiển nhiên không phải. Long Liễm Thần vừa mới bình
tĩnh lại khóe miệng lại một lần nữa giật giật, hơn nữa còn nghiêm trọng
hơn lần trước, giống như đang rút gân vậy.
Phượng Triêu Hoa cố giả vờ không hiểu, quan tâm nói: “Sắc mặt huynh
không tốt chút nào, có phải khó chịu ở đâu không? Có cần đi mời đại phu