XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

êu xiêu vẹo vẹo này đúng là của con gái vừa mới bắt đầu học viết chữ, nhưng tìm phụ thân?

Đứa bé năm tuổi lại đột nhiên để thư lại tìm phụ thân chưa từng đươc

nghe kể hay gặp mặt? Đôi mắt như sắp bốc cháy của Phượng Triêu Hoa nhìn

trừng trừng Phượng Liêm, vội vã muốn ông cho mình một lời giải thích.

Phượng Liêm cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua người, luồn vào

quần áo, bất giác nghĩ: Chẳng lẽ làm sai sao? Nhưng lúc này đã không

phải là lúc hối hận. Nghĩ vậy, hắn ngước mắt lên nhìn vào mắt con gái,

nói "Ta thật sự không nói gì với Ny Ny cả. Nhưng con không chịu nói cho

con bé biết, con bé lại thông minh, có suy nghĩ như vậy cũng rất bình

thường."

Nếu là lúc trước, Phượng Triêu Hoa nhất định sẽ tặng kèm một ánh mắt và câu "Con bé cũng đâu có hỏi con."

Nhưng lúc này, chỉ thấy tờ giấy mỏng từ trong tay nàng bay xuống. Đúng,

con gái nàng quả thực có thể làm ra chuyện như vậy, mà phụ thân nàng

cũng thể ngăn được, đương nhiên cũng không dám đưa ra chủ ý như vậy....

Dường như không chống đỡ được nữa, hai chân "Phượng Triêu Hoa như nhũn

ra, nhưng vẫn cố đứng vững, giấu lo lắng đang cuộn trào trong lòng, mở

miệng nói với Tiểu Phong Tranh, "Lập tưc đi đưa tin, ta muốn trong thời

gian ngắn nhất nhận được trợ giúp của bọn họ! Lục Bình, trông coi nhà

cửa, ta phải đi ra ngoài tìm Ny Ny, không tìm được ta thề không trở về!

Cha, người...Ngươi tốt nhất đừng nói cho con đây là cách làm đập nồi dìm thuyền của người!

Phượng Triêu Hoa sải bước xoay người, vọt ra khỏi sân nhưng lại không

biết nên đi đâu tìm con gái. Nàng đứng sững sờ, tuyệt vọng, loại cảm xúc mãnh liệt đáng sợ này trào lên. Đột nhiên nàng lại nhớ tới lúc Minh

Nguyệt nói khi ấy hắn cầm bức vẽ nàng đi trên đường gặp ai cũng hỏi, thì ra đây chính là cảm giác tan nát cõi lòng sao?

Nàng xoay người chạy về phòng, bắt đầu múa bút. Bức vẽ Ny Ny dần dần

xuất hiện trong tay Phượng Triêu Hoa. Ngoại trừ Tiểu Phong Tranh đã đi

cầu cứu ra thì hai người khác cũng biết Phượng Triêu Hoa muốn làm gì,

một mài mực, một cũng cầm lấy bút bắt đầu vẽ...

Lúc Phượng Triêu Hoa chịu thả bút đã là sáng sớm hôm sau. Nàng cầm một

bức vẽ vội vàng chạy ra ngoài, Ny Ny, tối hôm qua có bị lạnh không? Cánh tay vốn nên cứng đờ lại giống như không hề có cảm giác.

Nàng không biết là trong sân nhìn nàng bóng lưng hai người sẽ có dạng gì đối thoại.

"Lão gia, làm vậy có được không? Tiểu thư dường như rất lo lắng."

Lục Bình đau lòng Phượng Liêm há lại không đau, có khi còn đau hơn nàng, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Con gái thông minh như vậy, diễn không

thật sao mà lừa được? Quan tâm sẽ bị loạn, con gái, đây chính là quan

tâm sẽ bị loạn!

Phượng Liêm nhìn phương xa, dùng cách này ép con gái rời khỏi Hàn Sơn hy vọng là thành công.

Bên kia, Phượng Triêu Hoa cầm bức vẽ đến trấn ngoài núi Tiểu Hàn đã là lúc mặt trời lên cao rồi.

Phượng Triêu Hoa cầm giấy vẽ gặp ai cũng hỏi như điên như dại, đã sớm

không còn vẻ lạnh nhạt ưu nhã ngày thường. Lo âu trong lòng càng ngày

càng tăng, nàng không dám tưởng tượng nếu không tìm được hoặc con gái đã gặp bất trắc thì sao! Vậy thì thật đáng sợ!

Vậy mà lúc này, một chiếc bảng vàng nổi bật giữa đám người. Phượng Triêu Hoa vốn nên vội vàng tìm người quỷ thần xui khiến thế nào lại dừng

bước, quay lại nhìn kỹ.

Phượng Triêu Hoa nở nụ cười khổ, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: Người kia đã đăng

cơ làm Hoàng đế, hôm nay đại xá thiên hạ...Còn nàng thì đang lang thang

khổ sở tìm con... Trong gió rét, Phượng Triêu Hoa mặc cho bức họa trong tay bay phần phật

theo gió, trong dạ dày trào lên dịch chua, đôi mắt đau nhói.

“Cô bé này ta có thấy.” Một bà lão bán bánh mơ nhìn chằm chằm bức họa rồi nói.

Phượng Triêu Hoa quay ngắt lại hỏi, “Ở đâu?”

Bà lão sợ hết hồn, ấp úng, “Con bé… Con bé mua ở chỗ ta một bọc bánh mơ, sau đó tung tăng đi về phía cửa Tây.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy thở dài một hơi, đã có bánh mơ, vậy con bé

nhất định là mang theo bạc rồi. Có ngân lượng, sẽ không sợ ăn đói mặc

rách.

“Cô nương à, tìm người không thể tìm như vậy. Đi khắp nơi hỏi cũng không phải cách hay. Ta thấy cô bé kia rất thông minh, chắc sẽ không xảy ra

chuyện gì lớn đâu. Cô suy nghĩ kỹ một chút, con bé có khả năng đi đâu

nhất?”

Một câu đã đánh thức nàng.

Phút chốc, Phượng Triêu Hoa lấy lại được chút lý trí, hé miệng lắc đầu

một cái, thầm nghĩ, “Con bé thông minh như vậy, ra ngoài tìm cha còn

không quên thỏa mãn ham mê ăn uống, đương nhiên sẽ không bạc đãi mình.”

Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn là như thế. Không ngờ mình cũng có ngày

mất bình tĩnh như vậy. Phượng Triêu Hoa giơ tay vuốt vuốt tóc bị gió

thổi loạn, cám ơn bà lão sau đó sải bước về phía cửa Tây. Với tính tình

sợ lười sợ mệt của Ny Ny, nhất định sẽ không dựa vào đôi chân ngắn tủn

của mình ngàn dặm tìm cha. Như vậy, xe ngựa ắt không thể thiếu được. Mà

xe ngựa, không tự nhiên mà có, phải tự mình đi tìm.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa đi vào khách sạn Bách Gia, tiến thẳng về phía quầy.

Chưởng quầy vội vàng tươi cười chào đón, “Khách quan muốn dùng bữa hay là ở trọ?”

Kể từ sau khi N