
g cảnh cáo nói, “Nhỏ giọng một chút, cháu muốn chết à!”
Phượng Ca Dao không hiểu, chớp mắt mấy cái, nói, “Tứ bá phụ, chỉ đùa một chút thôi, bác lo cái gì?”
Tô Tứ trừng mắt nhìn con bé, buông tay ra, không vui nói “Cháu mới lo ý.”
“Tứ bá phụ.” Phượng Ca Dao nheo mắt lại, dáng vẻ như đã dự liệu hết tất cả
mọi chuyện từ sớm, nói, “Bác nói đi, bác có phải trọng phạm triều đình
không?”
“Làm sao cháu biết?” Vừa dứt lời Tô Tứ liền hối hận, dồn sức đánh vào miệng mình, nói, “Phi phi phi, nói mò. Tứ bá phụ cháu
phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong như thế, sao có thể làm chuyện phạm pháp đấy. Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể.”
Phượng Ca Dao khinh bỉ lườm hắn một cái, nói: “Giấu đầu lòi đuôi.”
“Thích tin hay không thì tùy, bác lười cãi với đứa nhóc ba tuổi như cháu.” Tô Tứ hất cằm lên nói
“Năm tuổi!” Phượng Ca Dao ra vẻ ‘còn dám nói sai sẽ liều mạng với bác’, rất có khí thế thấy chết không sờn.
“Được, năm tuổi.” Tô Tứ bĩu môi thầm nói “Con nhóc xui xẻo, sao lại ngốc vậy.
Được trẻ lại hai tuổi, người ta còn cầu thần bái phật hy vọng ta đây nói họ trẻ tuổi đấy.”
Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay
còn chưa hoàn toàn thành hình của Phượng Ca Dao hiện lên một trận sấm
sét vang dội, trong con ngươi rõ ràng lóe ra ánh lửa, lại cứ cố làm bộ
như rất bình tĩnh, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, “Sao
bác lại không nói cháu trẻ lại năm tuổi luôn đi?”
Nói trẻ lại
năm tuổi cũng được à? Bỗng dưng, nụ cười của Tô Tứ cứng ngắc, cười gượng hai tiếng, nói, “Thật ra thì lúc cháu vẫn còn ở trong bụng mẹ, bác cũng đã rất yêu thương cháu rồi.”
Phượng Ca Dao trầm mặc hai giây,
sau đó đưa bàn tay nhỏ bé giày xéo mặt hắn, sau đó hung dữ nói, “Hận
không thể vò nát cái mặt xấu xí này.”
“Cháu nói cái gì? Xấu? Con nhóc không có mắt này, cháu có biết gương mặt này của bác mê đảo bao
nhiêu phụ nữ, làm ghen tỵ chết bao nhiêu đàn ông không.” Giống Phượng Ca Dao, Tô Tứ cũng có ‘điểm nhột’ của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép
người ta công kích mặt của hắn, dù là nói cũng không được.
“Người tự kỷ hay tự yêu chính mình, cũng có thể làm cho người ta không nói
được lời nào. “Phượng Ca Dao lườm nguýt, nói: “Dù sao bác cũng không mê
hoặc nổi cháu, cũng không mê hoặc nổi mẹ cháu, càng sẽ không thể khiến
cho cha cháu ghen tỵ chết.”
Nghe cô bé nói như vậy, Tô Tứ hùng
hồn nói: “Bác thừa nhận mình không có mê đảo hai mẹ con cháu, nhưng làm
sao cháu biết cha cháu không ghen tỵ với bác?”
“Bởi vì cha không cần thiết phải ghen tỵ với vác, cha cháu anh tuấn hơn bác không chỉ trăm lần thôi đâu.”
Tô Tứ nghiên răng nghiến lợi, “Tiêu chuẩn kiểu gì thế.” Mặc dù Long Liễm
Thần quả thật là rồng phượng trong biển người, còn có khuôn mặt khiến
hắn cũng phải ghen tỵ ba phần, nhưng chênh lệch này cũng đâu đến nỗi
phải dùng gấp trăm lần để hình dung!
Phượng Ca Dao nhướn mày, nói: “Bác cứ nhìn cháu thì biết. Ông ngoại nói cháu rất giống phụ thân.”
“Nói bậy, cháu rõ ràng giống mẹ cháu.” Tô Tứ quyết định bỏ qua khí thể Vương Giả bẩm sinh trên người nàng. Dù sao con gái cũng không nên dính vào
hai chữ ‘Đế Vương’.
“Cháu cũng nghĩ vậy.” Phượng Ca Dao một tay
chống cằm, đôi mắt đen lúng liếng đảo quanh, nhỏ giọng nói, “Tthật muốn
biết mặt cha quá.”
Giọng nói tuy nhỏ, lại mang cho người nghe
cảm giác mất mác nặng nề. Lúc này Tô Tứ mới nhận ra, đứa bé trưởng thành sớm này cũng muốn gặp phụ thân như mọi đứa bé khác.
“Đơn giản thôi, để bác vẽ cho cháu xem.” Tô Tứ không chút nghĩ ngợi nói.
“Thật sao?” Phượng Ca Dao không tin, người từ trước đến giờ luôn đứng cùng
một trận chiến tuyến với mẹ sẽ tốt bụng như thế. Dù sao, mẹ vẫn luôn
không muốn cô bé hỏi về cha, chứ đừng nói nhìn bức họa của cha.
“Dĩ nhiên, Tô Tứ này từ trước đến giờ đã nói là làm.” Bông liễu bay theo gió, hoa lê rơi như mưa, muôn tía nghìn hồng phồn hoa rực rỡ, cảnh đẹp đầu mùa xuân luôn dễ dàng làm cho người ta say mê như
thế. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như Phượng Triêu Hoa đang thất thần nhìn chằm chằm hoa đào đầu cành.
Gió chợt nổi lên, hoa đào
khẽ run, Long Liễm Thần trường sam màu đen eo đeo bội sức hình rồng từ
trên trời hạ xuống, đôi mắt sâu hun hút nhìn đăm đăm vào Phượng Triêu
Hoa, giống như muốn hút nàng vào. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn
khàn bay theo gió, “Thải tụ ân cần phủng ngọc chung. Đương niên biện
khước túy nhan hồng. Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tận đào hoa
phiến để phong [1'>.”
Phượng Triêu Hoa nghe tiếng giật mình, lúc
này mới nhận ra có người sau lưng, hơn nữa còn là người không thể quen
thuộc hơn được nữa. Nàng kích động đáy mắt đã tuôn ra hàng lệ nóng lại
bị gió vừa thổi. Hơi lạnh cũng làm cho nàng tìm về chút lý trí.
Vén mái tóc rối bời, Phượng Triêu Hoa chậm rãi xoay người, trong đôi mắt rõ ràng ánh lên kích động không giấu được. Nàng tha thiết nhìn người trước mắt, từng chữ từng câu nhẹ giọng thì thầm, “Tòng biệt hậu, Ức tương
phùng, Kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng. Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu,
Do khủng tương phùng. . . . thị mộng trung [2'>.”
[1'> [2'> B