
ỏ cả mặt.
Phượng Triêu Hoa nhếch môi, Minh Nguyệt này tuyệt đối là cố ý.
Trần Thanh Phi lại nói, "Có thể cùng mỹ nhân du hồ, đã không làm uổng phí ánh trăng mê người của đêm nay."
Xưa nay luôn giữ bình tĩnh như Phượng Triêu Hoa cũng suýt chút nữa bị những lời của Trần Thanh Phi làm cho sặc nước, làm sao hắn biết tối nay ánh
trăng rất mê người? Biết đâu chừng, sương mù lượn lờ làm lu mờ ánh trăng thì sao? Có điều, nếu quả thật như thế, thì cũng vừa vặn xứng với con
người và hợp ý nguyện của hắn. Bởi vì, đêm đen gió mát thì rất dễ làm
chuyện xấu.
Lúc này, Minh Nguyệt nói: "Công tử coi trọng rồi."
"Đừng nhiều lời nữa, mau đưa ra đoạn trên."
"Đúng vậy đúng vậy, mau ra đoạn trên."
Giữa những tiếng ồn ào thúc giục, Minh Nguyệt thướt tha chầm chậm đọc lên….
"Mưa như lệ rơi từng giọt trên cửa. Gió mưa cùng tới mỗi khi đêm về, mưa
nặng hạt tựa như gió đêm cô liêu, gió xuân rồi cũng sẽ đến!"
Lời
ngâm vừa dứt, dưới đài liền vang vọng tiếng thổn thức, hô to hảo tài
tình. Mấy tiểu nha hoàn cũng đang bắt đầu phát giấy và bút mực cho người xem.
"Thất công tử có đối không?" Nhị Cẩu Tử hỏi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Phượng Triêu Hoa vốn chỉ muốn xem trò vui, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha
thiết ký thác toàn bộ hy vọng của Nhị Cẩu Tử thì đột nhiên cảm thấy, nếu nàng không tham dự trận này tranh đoạt giải nhất thật đúng là thiên lý
bất dung.
Đang do dự, một nha hoàn bỗng nhiên đi vào cửa trình
lên giấy và bút mực, lễ phép nói, "Cô nương nhà ta kính xin Thất công tử chỉ giáo."
Phượng Triêu Hoa thở dài, xem ra, Minh Nguyệt này đã có chuẩn bị từ trước, nhất định ép nàng không được từ chối.
"Thất công tử đầy bụng kinh luân, khẳng định có thể giành được sự coi trọng
của Minh Nguyệt cô nương." Giọng điệu của Nhị Cẩu Tử rất hâm mộ.
Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt cười cười, trêu ghẹo nói, "Ta đối xong, sau đó đề tên của ngươi lên có được không?"
"Thất công tử đừng mang tiểu nhân ra nói đùa mà." Nhị Cẩu Tử đỏ mặt nói.
Khóe miệng Phượng Triêu Hoa khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói, "Mài mực."
Nhị Cẩu Tử mừng rỡ vội vàng mài mực.
Nha hoàn kia thì nhanh chóng trải rộng giấy ra dâng bút.
Phượng Triêu Hoa nhấc bút lên, không nghĩ ngợi nhiều liền hý hoáy lướt nhanh
viết xuống một chuỗi chữ, cuối cùng ngưng mắt nhìn một chút rồi nói: "
Cầm đi đưa cho Minh Nguyệt cô nương."
Nha hoàn không có phản ứng, rõ ràng còn đang rơi vào trạng thái kinh ngạc cực độ, vẻ mặt không dám
tin. Tối qua cô nương trầm tư suy nghĩ hơn nửa đêm vẫn bối rối khó hiểu. Còn Thất công tử chỉ trong chớp mắt đã đối xong đoạn sau? Chuyện này…
Chuyện này….
Phượng Triêu Hoa đặt bút xuống, lặp lại, "Cầm đi đưa cho Minh Nguyệt cô nương."
"À, vâng." Nha hoàn vội vàng thổi thổi nét mực trên giấy, sau đó cầm đi.
Nhị Cẩu Tử cười hì hì nói, "Công tử thật lợi hại!"
Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Tiếp tục phẩm trà.
Chỉ chốc lát sau, đại thể đối được thì không có gì để nói, còn đối không
được cũng không cần đối nữa. Tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi Minh
Nguyệt tuyên bố kết quả cuối cùng.
Minh Nguyệt nói: "Minh Nguyệt rất tâm đắc với đoạn đối sau của hai vị công tử."
"Hai vị nào?" Trần Thanh Phi rất nóng lòng muốn biết.
"Long công tử cùng Phượng công tử."
"Long - Phượng nào chứ, sao ta chưa bao giờ nghe nói Kinh Thành có nhân vật như thế?" Trần Thanh Phi đen mặt nói.
Minh Nguyệt nói: "Minh Nguyệt chỉ nhận chữ, không nhận người." Giọng nói rất lạnh nhạt.
"Vậy hãy để cho mọi người mở mang một chút về đoạn đối sau của Long - Phượng công tử đi!" Dưới đài bắt đầu ồn ào lên.
"Đương nhiên rồi." Nói xong, Minh Nguyệt bảo nha hoàn bên cạnh đọc lên cho mọi người nghe.
"Đoạn đối sau của Phượng công tử là: Lòng như gấm vùi lấp giữa áng mây. Mãi
đến khi hoa đào mận nở rộ, lòng tựa hồ nước hơn cả hoa sáng ngời, ai gợi lên nguồn sóng trào?"
“Hay!” Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nha hoàn lại nói, “Đoạn đối sau của Long công tử là: Sơ bát nguyệt, bán
kính thượng thanh tiêu. Tà ỷ họa lan kiều bất ngữ, ám di mai ảnh quá
hồng kiều, quần đái bắc phong phiêu*.”
* Bài thơ trên là bài
Vọng Giang Nam - Vịnh Huyền Nguyệt của Nạp Lan Tính Đức tự Dung Nhược. Ở VN chưa có bản dịch của ông, editor cũng kg dám edit lung tung đành để
nguyên phiên âm.
Nghe vậy, đáy mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua
tia ngạc nhiên lẫn tán thưởng, đột nhiên muốn nhìn trộm chủ nhân bài
đối. Có thể làm ra câu đối sâu sắc như thế nhất định không phải hạng
người nông cạn.
Lúc này, dưới đài lại có người reo hò lên, “Nếu Long - Phượng công tử thắng bại khó phân, hay là so tài thêm một ván nữa đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, ai thắng thì người đó có thể ôm mỹ nhân về.” Mọi người bắt đầu mặc sức trêu chọc.
Minh Nguyệt nói: “Minh Nguyệt cũng đang có ý đó. Không biết ý hai vị công tử thế nào?”
“Tại hạ nguyện ý thử một lần.” Giọng nói từ phòng chữ Thiên thứ hai ở trên vọng xuống.
Phượng Triêu Hoa cả kinh, giọng nói của người này vô cùng có lực, trong trầm
khàn bình ổn mang theo vài phần quyến rũ, khác hẳn với giọng của thái
tử, giảm đi một chút phóng đãng ngang