
ng Liêm run run, kiên nhẫn nhắc nhở, “Trước đó ngươi nói mẹ già tám mươi tuổi, không phải sáu mươi.”
“Ông hại chết ta còn chưa đủ, còn muốn trù mẹ già ta không sống qua được tám mươi tuổi sao?” Gã gia nhân nhướng đôi mắt đằng đằng sát khí lên.
Phượng Liêm im lặng nhìn trời, thở dài một tiếng, “Sống chết có số, phú quý do trời. Thí chủ bớt đau buồn đi.”
“Thật sự hết đường cứu thật ư?” Gã gia nhân không dám tin.
“Thật.”
“Nè! Ta khóc chưa đủ thương tâm sao?” Gã gia nhân giũ giũ tay áo đứng lên.
Phượng Liêm bị khí thế của hắn hù sợ, lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt khó hiểu.
“Được! Vậy ta khóc tiếp.” Nói xong, gã gia nhân rướn cao cuống họng, gào khóc
thảm thiết, “Ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ ba tuổi…”
Phượng Liêm vội vàng ngăn hắn, nói: “Mỗi ngày ngươi làm một việc thiện là có thể gặp dữ hóa lành rồi.”
Nghe vậy, gã gia nhân nhanh chóng thu hồi nước mắt, hài lòng nói, “Ta biết
ngay mà, chỉ cần khóc cho thật thương tâm, nhất định thầy tướng số sẽ
nghĩ ra được phương pháp phá giải.” Cuối cùng, lại nói, “Thật ra thì… ta trên không có mẹ già tám mươi, dưới cũng chẳng có con thơ ba tuổi, vẫn
còn là trai tráng độc thân.”
“Vậy vừa nãy ngươi…”
“Nói
dóc thôi…” Gã gia nhân nhìn Phượng Liêm với vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Chưa
ăn thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy heo chạy bao giờ sao? Khóc lóc thê
thảm như vậy, học hai lần là sẽ biết ấy mà. Ngươi xem, đây là lần thứ
hai ta khóc, rất giống thật phải không?”
“Thật… Thật… Rất thật.” Hóa ra tự khóc tang cho mình cũng cần có chút kiến thức, rốt cuộc hôm nay đã được mở rộng tầm nhìn.
Gã gia nhân kiêu ngạo, nói: “Mỗi ngày làm một việc thiện đúng không? Ta nhất định có thể làm được.”
Tiểu tử này có tiền đồ, ngay lập tức thì đã thông suốt. Nghĩ đến đây, cặp
mắt Phượng Liêm nhíu lại, như không có chuyện gì xảy ra nhìn khắp bốn
phía, sau khi xác định chung quanh không có người nào mới vô cùng nghiêm túc nhỏ giọng nói, “Hôm nay có thể gặp nhau ở đây, coi như ta và ngươi
cũng có duyên. Ta nói cho ngươi một bí mật.”
“Bí mật gì?” Gã gia nhân kích động hỏi.
“Phủ Thái phó này sát khí quá nặng, đã quấy rầy Thần tiên Cửu thiên.”
Hai mắt gã gia nhân sáng lên, kích động nói “Thần tiên Cửu thiên? Thật sự có Thần Tiên?”
“Hừm…..Nhỏ giọng một chút.”
Gã gia nhân gật đầu như gà con mổ thóc, nhỏ giọng hỏi, “Thật sự có chuyện này?”
“Những ngày gần đây trong phủ Thái phó có người đổ máu đúng không?”
“Đúng vậy. Đại công tử hiện đang nằm trên giường.”
“Kế tiếp chính là phu nhân.” Phượng Liêm nghiêm túc nói.
“Không… không thể nào. Phu nhân rất ít ra khỏi cửa.”
Phượng Liêm gật gù đắc ý, nói: “Hữu duyên chúng ta còn có thể gặp mặt.” Dứt lời, xoay người rời đi.
“Này..…Ngươi còn chưa nói phá giải thế nào mà.” Gã gia nhân kêu lên.
“Số trời, không thể phá.” Phượng Liêm bí ẩn trả lời.
“Khóc cũng không được sao?” Mặt gã gia nhân hy vọng hỏi.
Phượng Liêm liếc mắt xem thường, không để ý tới hắn nữa, nghênh ngang rời đi.
***
Uống xong ly trà thứ chín, Long Liễm Thần để ly xuống, chân mày khóa chặt, mặt không chút thay đổi.
Lão quản gia đứng một bên trong lòng hồi hộp như rơi xuống đáy cốc, chờ đợi thái tử bộc phát.
Một hồi lâu, Long Liễm Thần lại thong thả ung dung rót đầy ly thứ mười,
uống một hớp, khen, “Không ngờ trà Long Tĩnh sau mưa của tướng phủ lại
có hương vị tươi mát nhất phẩm, mười ly như nhau lại có thể uống ra mười vị khác nhau .”
Lão quản gia nghe vậy mặt kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng kịp, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
“Trước kia sao chưa bao giờ nghe nói Phượng tướng lại chăm chút đến trà như
vậy?” Long Liễm Thần mở miệng tán gẫu, trên mặt không có hiện lên nửa
điểm không kiên nhẫn, giống như người bị chủ nhà gạt ở chỗ này, lạnh
nhạt mấy canh giờ không phải là hắn.
“Long Tĩnh sau mưa này là loại trà nhị tiểu thư thích nhất, cho nên trong nhà mới có sẵn.”
Ngụ ý, người có ý tứ đối với trà không phải Phượng Liêm, mà là Phượng Triêu Hoa.
Long Liễm Thần nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một chút hứng thú, thản nhiên
nói, “Người cùng Phượng tướng đánh cờ là thái tử phi, đúng không?”
Lão quản gia lập tức gật đầu. Lão đang suy nghĩ nếu như thái tử yêu cầu gặp nhị tiểu thư thì lão phải ứng đối ra sao, bây giờ thật quá tốt. thái tử gia đã giúp lão nghĩ xong cái cớ. Đang cùng lão gia đánh cờ là nhị tiểu thư, vậy thì có lý do không ra gặp khách được rồi.
“Nghe nói, kỳ nghệ của Phượng tướng cao siêu, trong triều ít có người là đối thủ của
ông.” Long Liễm Thần giống như vô tình khen.
Mặt lão quản gia lộ vẻ tự hào, nói: “Đến nay lão gia vẫn chưa thua ai ván nào.”
“Thái tử phi có thể cùng Phượng tướng đánh cờ một hai canh giờ mà thắng bại
khó phân, hiển nhiên kỳ nghệ cao siêu thấy rõ. Xem ra, Phượng tướng tìm
kiếm trăm phương ngàn hướng, rốt cuộc lại tìm được đối thủ ngay trong
nhà.” Khóe miệng Long Liễm Thần khẽ nhếch cười, khoan thai thong thả
nói.
Lão quản gia nghe vậy trợn tròn mắt, không biết nên tự bào
chữa như thế nào. Từ trên xuống dưới tướng phủ ai cũng biết nhị tiểu thư chưa từng chơi cờ. Ít nhất, nhị ti