
en nhánh không chút e lệ của Long
Hiểu Vân nhìn chằm chằm vào hàng mi thanh tú cong vút của Phượng Triêu
Hoa.
Một màn này quá chói mắt, mặt Trần Minh Hiên cho tới bây giờ vẫn không có biến sắc rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng, “Long
huynh.”
Long Liễm Thần giương mắt, khẽ gật đầu chào hỏi.
“Trần Minh…”
“Tiểu Cửu.” Long Liễm Thần nhẹ giọng nhắc nhở người nào đó đừng quá càn rỡ.
Long Hiểu Vân vội vàng che miệng mình lại, cười trộm hai tiếng nói: “Trần đại ca, thật là đúng dịp nha.”
Nét mặt Trần Minh Hiên không hề vui vẻ, chỉ thản nhiên bĩu môi ‘Ừ’ một tiếng tượng trưng.
Long Hiểu Vân thấy thế bĩu môi bất mãn, ở trong lòng thầm nói, mỗi lần gặp
người đó đều như vậy, giống như nàng thiếu hắn mấy vạn lượng bạc không
trả vậy. Nàng là công chúa, cho dù hắn không tôn trọng nàng, cũng không
nên cho nàng sắc mặt đó, coi như cho sắc mặt, cũng chỉ có thể thỉnh
thoảng tình cờ biểu hiện, nào có lần nào cũng thế chứ.
Long Liễm
Thần không nhìn thẳng muội muội của mình đang nhếch cái miệng nhỏ nhắn
lên thật cao, nhìn sang Phượng Triêu Hoa nói: “Phượng huynh nguyện ý
cùng chúng tôi ngồi chung một bàn thưởng thức vẻ đẹp không?”
“Đa tạ Long huynh có ý tốt. Tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm. Chư vị cứ tự nhiên.” Dứt lời, nhìn mọi người khẽ mỉm cười, gật đầu một cái tỏ ý nói lời từ biệt.
“Nè....Ngươi chờ một chút.” Long Hiểu Vân đuổi
theo Phượng Triêu Hoa đang ra khỏi Vân Nghê lâu, nói: “Ngươi còn chưa có nói cho ta biết lần sau làm sao tìm được ngươi.”
Phượng Triêu Hoa khẽ nhíu mày, nói: “Tam ca của ngươi biết.”
“Huynh ấy làm sao biết được chứ.” Vẻ mặt Long Hiểu Vân khinh thường.
Phượng Triêu Hoa thấy thế không khỏi cười ra tiếng, giương mắt nhìn về phía
một tên con trai đứng nghiêm trước cửa nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói:
“Chúng tôi là huynh đệ tốt, y đương nhiên biết.”
“Lừa gạt.” Long Hiểu Vân nói: “Các ngươi nói chuyện lạnh nhạt như vậy, tuyệt không
giống huynh đệ tốt.” Chỉ có Trần Minh Hiên mới tính là huynh đệ tốt của
ca ca.
Tiểu nha đầu này thật không ngốc chút nào. Phượng Triêu
Hoa cho nàng một ánh mắt tán thưởng, nói: “Nếu như ngươi tìm ta thì đến
Vân Nghê lâu lưu lại lời nhắn.” Nàng thích tiểu nha đầu đơn thuần mà
không mất đi sự thông minh trước mặt này.
“Ngươi là đương gia Vân Nghê lâu sao?”
“Cứ cho là như thế đi.”
Chủ thanh lâu sao lại là nam tử? Long Hiểu Vân gãi gãi ót, đang muốn truy
hỏi sự việc kỹ càng, chưa muốn bỏ qua thì có người lên tiếng....
“Tiểu Cửu, đừng trì hoãn chính sự của Phượng công tử.”
Tam ca lên tiếng, nàng có thể không từ sao? Bĩu môi không cam lòng, Long Hiểu Vân buồn bực xoay người đi về phía Vân Nghê lâu.
Phượng Triêu Hoa cười rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Tại phòng chữ Thiên thứ hai ở Vân Nghê lâu, Long Hiểu Vân lầm bầm, “Vấn đề của người ta còn chưa có hỏi xong.”
“Muội hỏi đến tối cũng không hỏi xong.” Long Liễm Thần nói.
“Người ta nào có lắm chuyện như thế chứ.” Long Hiểu Vân bất mãn.
Long Liễm Thần nhíu mày, cười như không cười, ánh mắt kia giống như đang nói ‘Muội cũng biết mình rất lắm chuyện ư’.
“Nể tình cô ấy đã giúp huynh chút chuyện mà đừng trêu chọc cô ấy nữa.” Trần Minh Hiên nói.
Long Hiểu Vân hài lòng nói: “Hắn nói muội có thể tìm hắn đó nha. Nếu như các huynh muốn gặp hắn, thì phải dẫn muội theo cùng.”
“Bây giờ đang là ban ngày.” Long Liễm Thần trực tiếp phá vỡ giấc mộng giữa ban ngày của người nào đó.
“Huynh…” Nét mặt Long Hiểu Vân đang tức giận chuyển thành cầu khẩn, “Tam ca… Tam ca tốt.…Tam ca đáng yêu…”
Không nhìn nét mặt đáng thương của Long Hiểu Vân, Long Liễm Thần hỏi Trần Minh Hiên, “Chuyện làm thế nào rồi?”
“Phượng tướng đã đón Minh Nguyệt về tướng phủ rồi.” Tay chân Phượng tướng thực
nhanh nhẹn, mới vừa nãy còn ngồi chung chỗ với ông ta, chỉ chớp mắt đã
không thấy tăm hơi.
“Phượng tướng đích thân tới đây à? Sao khi
nãy ta không thấy?” Hắn rất muốn biết Phượng Liêm giả bộ đến thanh lâu
có phải có ý gì khác hay không.
“Lúc huynh xuất hiện ở cửa trước
thì ông ta đã lẻn đi từ cửa sau rồi.” Sự thật thì, trong khi Phượng thất giựt giây mọi người vây xem phủ Thái phó thì Phượng Liêm cũng thừa dịp
lẻn đi. Nghe nói là phải về nhà chuẩn bị kiệu. Chẳng lẽ ông ta muốn dùng kiệu quan tới đón người?
Đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ thật sự xuất hiện một đỉnh kiệu quan.
Trần Minh Hiên kinh hãi, miệng cũng không khép lại được, kiệu quan xuất hiện tại nơi này không kỳ quái, nhưng kiệu quan của hắn xuất hiện tại nơi
này mới làm cho người ta không thể không thấy kỳ quái.
Long Liễm
Thần nhíu mày, chế nhạo nói, “Ngươi trở nên rầm rộ như vậy từ bao giờ
vậy hả?” Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy kiệu quan ngoài cửa sổ.
Không để ý tới Long Liễm Thần chế giễu, Trần Minh Hiên nhảy ra khỏi cửa sổ,
ngăn kiệu quan lại nói: “Dừng lại.” Giọng nói rất không vui.
“Nhị công tử?” Nha hoàn đi theo cả kinh nói, “Ngài không có uống say sao?”
Người của Vân Nghê lâu nói công tử uống say cần phái kiệu tới đón mà?
Nghe nói thế, Trần Minh Hiên lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác liếc kiệu quan nói: “