
ng nói năng lại không đầu không đuôi.
Trần Minh Hiên lạnh lùng nói, “Kể lại cho rõ ràng, rốt cuộc công chúa đã đi đâu?”
Thái giám bẩm báo bị dọa cho run lẩy bẩy, “Công chúa…Công chúa…Công chúa cởi y phục của nô tài, lấy lệnh bài của nô tài xuất cung rồi.”
Đáng chết! Trần Minh Hiên thầm mắng một tiếng, ngay sau đó tiếp tục đề ra nghi vấn, “Cô ấy đi khi nào?”
“Nửa canh giờ trước.”
Nửa canh giờ trước cũng chính là lúc hắn vừa đi, nàng cũng chạy trốn ngay
sau đó. Biết trước nàng sẽ nổi loạn tự mình xuất cung, vì vậy đã đặc
biệt căn dặn bọn họ giám sắt chặt chẽ một chút, không ngờ vẫn để nàng
trốn thoát được.
Trần Minh Hiên thở dài nhướng mắt, vô cùng
nghiêm túc nói, “Chuyện công chúa rời cung, bất kỳ ai cũng không được
phép để lộ ra. Nếu không, một khi hoàng thượng biết chuyện này, bổn quan sẽ không bảo vệ nổi cái đầu trên cổ của các ngươi.”
Giọng điệu nghiêm nghị này, thay vì nói là cảnh cáo, chi bằng nói uy hiếp thì đúng hơn.
Bọn cung nữ thái giám rối rít gật đầu như gà mổ thóc, thậm chí có người còn không tự chủ rụt rụt cổ lại.
Chuyện công chúa rời cung bị Trần Minh Hiên ém nhẹm không cho lan truyền trong cung. Nhưng hoàng thượng và hoàng hậu đều biết nguyên nhân hậu quả của
sự việc, vì vậy lệnh cho Trần Minh Hiên nhậm chức Khâm sai đại thần âm
thầm tới Nam Lăng để trợ giúp thái tử, mặc khác phái Trương Viễn Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn có danh xưng là ‘Thiên hạ đệ nhất bộ*’ bí mật tìm
kiếm tung tích của công chúa. [* nghĩa chữ bộ này là tróc nã, truy lùng, bắt về'>
Hoàng cung vẫn ầm ĩ náo loạn như xưa, ca hát nhảy múa,
diễn tấu nhạc khí, khắp nơi đều diễn ra cảnh sắc ngợp trong vàng son từ
xưa tới nay chưa từng thay đổi. Dĩ nhiên, đằng sau sự phồn hoa ấy luôn
che giấu cái lục đục đấu đá mà ai ai cũng biết, chưa bao giờ ngơi nghỉ
qua một giây phút nào.
Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái đã qua nửa tháng. Thời tiết mỗi lúc càng lạnh, lòng người cũng vì thế càng thêm hỗn loạn.
Đêm khuya yên tĩnh, trăng thanh gió mát, có người đối tửu đương ca, cũng có người mượn rượu tiêu sầu. Nhưng những thứ này đều không hề ảnh hướng
tới một người trời sinh tính lạnh nhạt như Phượng Triêu Hoa. Mặc dù
trong lòng cũng có chút u ám nặng nề, nhưng nỗi đau thương khôn cùng kia mới chính là nguyên nhân quấy nhiễu khiến nàng không tài nào chợp mắt
được.
Một mình đứng trước cửa sổ, Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn
hai tay đang bê chiếc đào huân màu đồng thiếc, từ từ đặt nó lên môi,
ngay tức khắc từng trận tiếng nhạc trầm lắng du dương từ từ vang lên,
tiếng nhạc nỉ non bay bổng như đang truyền tải nỗi ưu thương dằng dặc,
nhộn nhạo khắp bầu trời cung Phi Phượng.
Hồi lâu sau, một giọt lệ rơi xuống, rớt gọn lỏn trên bệ cửa phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Phượng Triêu Hoa nhắm mắt ngửa đầu lên, nàng có thể cảm nhận được nước mắt
đang chảy trên mặt mình, phần ấm áp lan tỏa ở hai má cùng với sự lạnh
lẽo tận đáy lòng tạo nên sự chênh lệch rõ ràng.
Đã ba năm qua đi
nhưng niềm đau ấy vẫn không hề nguôi ngoai. Từng đoạn quá khứ cứ mỗi lần nhớ lại mà đau đớn lòng lần lượt phơi bày ra ngay trước mắt, rõ tới mức chân thật, rõ tới mức chỉ muốn đâm thủng hai mắt mình để cầu mong được
cứu vãn.
Hôm nay nhớ lại ba năm trước, ánh trăng khi đó cũng đẹp
đẽ thế này. Chỉ là khi đó nàng ở vách đá ‘Tuyệt Tình’ Bình Tây chứ không phải là hoàng cung.
***
Bóng đêm làm say lòng người,
nhưng tại vách đá ‘Tuyệt Tình’ lại trình diễn một màn mà người nhìn thấy cũng phải phát hoảng. Tay phải Phượng Triêu Hoa gian nan bắt lấy một
khối đá nhô ra trên vách đá, người thì treo lơ lửng bên hông vách đá,
lung lay chực đổ. Vốn đã không chịu nổi thêm sức nặng, nhưng nàng khư
khư cố chấp dùng tay trái lôi kéo cánh tay Vân Tiêu Dao.
Trên vạt áo Vân Tiêu Dao nhuộm từng mảng lớn đốm máu, miệng và phần đầu cũng
đang không ngừng tuôn máu, y đã sớm tàn hơi kiệt sức gian nan lắc đầu,
“Tiểu Thất, vô dụng thôi, buông tay đi.”
“Không, nhị ca, huynh
phải ráng chịu đựng, đại ca và mọi người rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta.” Xưa nay luôn kiên cường như Phượng Triêu Hoa sớm đã lệ rơi đầy mặt,
trong lòng nàng cũng hoang mang sợ hãi.
“Buông tay.”
Phượng Triêu Hoa cắn chặt hàm răng, kiên quyết không chịu buông tay.
“Tiểu Thất, nếu không buông tay, cả hai chúng ta đều sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng này, ai cũng không thể sống sót.”
“Nhị ca, đừng nói nữa. Chúng ta hãy tiết kiệm hơi sức chờ đại ca và mọi người tới.”
Vân Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn từng giọt máu tươi trượt dài từ cánh tay Phượng Triêu Hoa chảy xuống nói: “Tiểu Thất, mau buông tay. Cánh tay phải của
muội sẽ bị phế mất.”
Phượng Triêu Hoa lắc đầu lia lịa, dùng ánh mắt khẩn cầu y đừng bỏ cuộc.
Vân Tiêu Dao bất chợt nở nụ cười, nụ cười ấy dịu dàng làm sao, nụ cười sau
cùng đó cũng chính là niềm đau mà cả đời này Phượng Triêu Hoa không thể
nào quên được.
“Nhị ca…” Phượng Triêu Hoa gào lên, ngỡ ngàng nhìn Vân Tiêu Dao dần dần biến mất mà nấc nghẹn không thành tiếng.
Không ngờ huynh ấy lại giũ khỏi tay nàng, để tự mình rơi xuống vực thẳm sâu mênh mông không thấy đáy kia....
***
“Nhị