
?”
Đỗ Kình không nói một câu, chỉ lẳng lặng ôm lấy Kì
Siếp Siếp đang mềm mại nằm trong lòng hắn, ánh mắt dừng ở dung nhan xinh đẹp
dịu dàng mà tĩnh lặng của nàng.
Tiểu ma nữ, đây là ngoại hiệu hắn đặt cho nàng, khắp
thiên hạ cũng chỉ có hắn gọi nàng như thế, nàng là Tiểu ma nữ của hắn, chỉ
thuộc về hắn.
Cho tới bây giờ hắn mới biết được, chán ghét nàng là
vì muốn đề phòng mình càng thêm yêu thích nàng; Trốn tránh nàng là vì biết nàng
nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp dính lấy mình như bóng với hình; Mà cố ý gọi
nàng là Tiểu ma nữ, không gọi tên khác, đơn giản là vì cái tên này chỉ thuộc về
hắn.
Thì ra, tâm của hắn sớm vì nàng mà đắm chìm, nàng là
hắn –
“Tiểu ma nữ.”
Thân thể trong lòng hắn khẽ run lên, như là nghe được
hắn gọi, Kì Siếp Siếp sau nhiều ngày hôm mê, lần đầu tiên có một chút động
tĩnh.
Đỗ Kình tưởng đó là ảo giác, khó có thể tin, nhẹ gọi
nàng một tiếng,“Tiểu ma nữ?”
Đầu tiên là một loạt những tiếng rên yếu ớt và nhỏ
nhoi, sau một lúc lâu, nàng rốt cục chậm rãi mở to mắt.
“Đỗ Kình?” Nàng nhìn hắn, cứ tưởng rằng mình đang nằm
mơ.
“Không phải ta thì là ai?” Đỗ Kình khàn giọng cười
nói, bàn tay nhẹ vuốt gương mặt nhợt nhạt, lạnh băng của nàng.“Hiện tại nàng
cảm thấy thế nào?”
“Toàn thân vô lực, lưng cũng rất đau.” Nàng ngừng một
lát, chậm rãi nhớ tới chuyện xảy ra trước khi nàng hôn mê.“Là ngươi đã cứu ta?”
“Đương nhiên, ngoại trừ ta ra, thì làm gì còn ai ngu
ngốc mà đi cứu một ma nữ chứ?”
Nghe thấy hắn trả lời, nàng sửng sốt, cả người ngơ
ngác nhìn hắn.
“Làm sao vậy?” Hắn lo lắng ngóng nhìn nàng.
“Ta tên là gì?” Nàng hỏi.
“Tiểu ma nữ, đầu của nàng không đụng vào đâu chứ?” mày
Đỗ Kình nhanh chóng nhíu lại, vươn tay sờ cái ót của nàng, lo lắng không biết
trên người nàng còn vết thương nào khác mà hắn bỏ quên hay không, giống như một
chưởng phía sau lưng nàng kia.
Đầu nàng vô lực để mặc bàn tay hắn sờ soạng, Kì Siếp
Siếp nhớ tới tình hình thực tế, hắn cứ như là liếc mắt một cái liền nhận ra
nàng giả mạo Cố Hồng Yến, nhưng làm sao có thể?
“Làm sao ngươi nhận ra ta?” Cảm giác tim và phổi không
thoải mái, nàng ho nhẹ hai tiếng, tò mò hỏi.
“Giọng nói và điệu bộ của nàng.” Đỗ Kình nói đơn giản.
“Ồ.” Thì ra hắn thật sự chán ghét nàng như vậy, ngay
cả giọng nói và điệu bộ của nàng vừa nghe là biết liền!
“Làm sao vậy, nàng có chỗ nào không thoải mái à?” Thấy
nàng bỗng trở nên trầm mặc, hắn khẩn trương hỏi. Xưa nay cá tính của tiểu ma nữ
luôn là không thể nhàn lấy một khắc, cho dù ốm đau nằm trên giường, cũng không
thể thay đổi mới đúng.
“Ngươi nhất định đang tự giận mình, đúng hay không?”
Nàng cắn môi nói.
“Đúng vậy.” Nhẹ vuốt mái tóc của nàng vì bị hắn ôm mà
rối loạn, hắn không nhịn được tức giận nắm chặt vai nàng, chỉ thiếu nước không
lay mạnh, “Rốt cục là nàng suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cái loại trò chơi nguy hiểm
thế này mà cũng dám làm?”
“Này, đều là ngươi làm hại đó nha!” Nàng cũng tức
giận, tay chân muốn đẩy hắn ra lại phát hiện toàn thân mình vô lực,“Ta bị
thương rất nặng sao?” Nàng nhíu mày hỏi.
“Vì sao lại do ta làm hại?” Không muốn trả lời vấn đề
về thương thế của nàng, hắn nói sang chuyện khác.
“Nếu không phải ngươi bỏ ta một mình, lại biến mất
không thấy bóng dáng, ta sẽ nghĩ ra loại phương pháp này để dẫn dụ ngươi đến
tìm ta sao?”
“Vì sao không có người ở bên cạnh bảo hộ nàng? Vệ Long
sĩ đâu?”
“Kì Cửu đuổi theo Hồng Yến cô nương rồi, ngươi cũng
không phải không biết.”
“Còn những người khác đâu? Làm gì có chuyện bá phụ để
cho nàng một mình đi lại bên ngoài mà mặc kệ.”
Kì Siếp Siếp bĩu bĩu môi không trả lời. Khó khăn lắm
nàng mới thoát khỏi đám Vệ Long sĩ bám dính lấy nàng đấy chứ, cũng may lúc
trước đến chỗ cửu cửu học thuật dịch dung, không mấy người biết.
“Ta nên thay bá phụ, bá mẫu giáo huấn ngươi một chút
mới được.”
“Ngươi dám đánh ta!” Nàng vừa nghe, cả người liền sinh
ra một cỗ khí lực đẩy hắn ra xa khoảng một cánh tay, nhưng ngay sau đó, cả
người nàng giống như mất đi ý thức, lại ngã vào lòng hắn.
“Tiền bối!” Đỗ Kình hoảng hốt, nhanh tay tiếp được
thân hình mềm mại của nàng, đồng thời lên tiếng kêu to.
Tần Kim Sinh vốn đã rời khỏi phòng để cho hai người
bọn họ nói chuyện, sau khi nghe Đỗ Kình kêu to, nhanh chóng chạy vào, chỉ thấy
Đỗ Kình mặt không chút máu, hoảng sợ cùng bất lực nhìn lão, trong lòng ôm Kì
Siếp Siếp lại mất đi ý thức.
“Tiền bối……”
Vẫy tay ngăn cản hắn nói chuyện, Tần Kim Sinh cầm lấy
tay Kì Siếp Siếp bắt mạch, sau một lúc lâu mới buông tay nàng ra, lão không lập
tức giải thích tình huống cho Đỗ Kình, ngược lại có chút đăm chiêu trầm mặc.
“Tiền bối?” Đỗ Kình nhịn không được mở miệng.
“Nàng không có việc gì, chẳng qua là thân thể quá mức
suy yếu, hơn nữa nhất thời kích động mới có thể ngất.”
Đỗ Kình nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, thấy lão dường
như còn chuyện muốn nói với mình, vì thế mở miệng hỏi: “Tiền bối còn có gì muốn
nói với vãn bối sao?”
“Ngươi rất quan tâm nàng?” Tần Kim Sinh hỏi.
Không dự đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này, Đỗ Kình sợ
run một chút, cúi đầu nhìn Kì Siếp Siếp nhắ