
nhưng vì sao hắn
không nói cái gì, hắn hẳn là thấy được nước mặt trên mặt nàng chứ?
Kì Siếp Siếp chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuấn dật của
hắn, muốn thử từ trên vẻ mặt hắn mà nhìn ra……
Nhìn ra cái gì chứ? Nàng hỏi chính mình, là quan tâm,
lo lắng, không yên tâm, hay là phẫn nộ, bất đắc dĩ, đau lòng, hay là giả vờ
không kiên nhẫn? Nàng cũng không biết nữa, rốt cuộc nàng muốn từ trên mặt hắn
nhìn ra cái gì đây?
Không tự giác, nàng vươn tay vuốt nhẹ gương mặt hắn,
mà hắn –
“Tốt hơn chưa? Ta nghĩ hôm nay đi đến đây là được rồi,
thời tiết thoạt nhìn không tốt lắm, cứ thế này chỉ sợ sẽ có một trận gió tuyết
không nhỏ.” Hắn thu lại chưởng, ngấng đầu nhìn trời nói, không biết là cố ý hay
là trùng hợp, mà lại tránh được sự đụng chạm của nàng, nhưng lúc này đây làm
cho nàng cảm thấy, hắn cố ý.
Nước mắt tới vừa nhanh vừa vội, trong nháy mắt đã ướt
đẫm hai gò má của nàng, nàng dùng sức đẩy hắn ra.
“Tiểu ma nữ, nàng làm cái gì vậy?”
Ngữ khí bình tĩnh — không, thay vì nói là bình tĩnh,
không bằng nói là một loại ngấm ngầm chịu đựng, hắn vẫn không có ý kiến gì với
nước mắt trên mặt nàng.
“Chàng thấy phiền, không phải sao?”
Mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn ra,“Ta
không biết nàng đang nói cái gì, nhưng bây giờ thời tiết không ổn lắm, chúng ta
phải đi nhanh thôi.” Nói móc hắn sao?
“Chàng biết rõ!” Nàng vừa thương tâm vừa tức giận nói
với hắn:“Chàng cảm thấy ta phiền chán đúng không? Thấy tìm cỏ Liệt Diễm cho ta
phiền chán đúng không? Thấy tất cả đều phiền chán có đúng hay không?”
Mày trên mặt hắn lại nhanh chóng nhíu vào, nhưng rồi
vẫn là vẻ mặt bình tĩnh cố gắng chịu đựng.
“Có cái gì thì khi về phòng rồi nói sau.” Đỗ Kình tiến
lên từng bước định đỡ nàng, lại bị nàng dùng sức gạt ra.
“Không cần!”
“Tiểu ma nữ?”
“Nếu thấy phiền chán, chàng có thể nói ra, ta không
bắt buộc chàng nhất định phải giúp ta làm việc này, là chàng tự muốn làm!” Nàng
khóc, tức giận với hắn.
“Tiểu ma nữ……”
“Ta không ép buộc chàng, tất cả đều là tự chàng muốn.
Ta nói ta không cần cỏ Liệt Diễm, ta nói chúng ta không cần lên Tuyết Phong
đỉnh, ta nói ta chẳng quan tâm chỉ còn sống được mười năm nữa, ta nói ta……”
“Đủ!” Đỗ Kình đột nhiên chặn lại lời của nàng, trên
mặt rốt cục xuất hiện một tia giận dữ,“Muối nói cái gì thì chờ sau khi về phòng
rồi nói sau, hiện tại……”
“Không!”
Kì Siếp Siếp như mất đi lý trí mà kích động kêu to,
nàng không ngừng lắc đầu, vẻ mặt thoạt nhìn có chút hoảng hốt.
“Không cần, không bao giờ muốn nữa, ta không muốn trở
lại cái nhà gỗ nhỏ đó, ta muốn xuống núi, ta muốn về nhà, ta muối về Ngọa Long
Bảo, ta muốn về Ngọa Long Bảo……” Trở về bên cạnh mẹ, trở về bên cạnh cha, trở
về bên những người luôn thật tình quan tâm nàng, lo lắng cho nàng, yêu thương
nàng, quý trọng của nàng, nàng không bao giờ muốn ở bên cạnh hắn nữa, không bao
giờ muốn hắn phải chịu đựng việc ở bên cạnh nàng, không bao giờ muốn nữa!
Rồi đột nhiên xoay người, nàng căn bản không phân biệt
được rõ phương hướng cứ chạy về phía trước, hiện tại nàng thầm nghĩ phải rời
khỏi nơi này, thầm nghĩ rời xa hắn, căn bản không chú ý đến phía trước kia là
cái vách núi đen vừa cao vừa dốc, nhưng Đỗ Kình sớm nắm rõ địa thế ở đây lại
biết.
Mặt hắn thoáng chốc đã trắng xanh, đột nhiên kêu to,“Không
được Tiểu ma nữ!”
Nhưng Kì Siếp Siếp sớm mất đi lý trí, một lòng chỉ
muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi hắn, căn bản là không để ý tới hắn.
Không chút do dự, hắn triển khai khinh công nhảy lên,
chạy theo hướng nàng vừa chạy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kì Siếp Siếp
hét lên một tiếng “A” kinh hãi, chỉ thấy thân mình nàng dừng lại rồi đột nhiên
mất đi cân bằng, cả người lao theo tuyết đọng đang lở xuống.
“Tiểu ma nữ!”
Đỗ Kình quá sợ hãi, thân lao về hướng nàng như mũi
tên, đồng thời vươn tay túm lấy cổ tay nàng kéo vào trong lòng, hắn chợt thấy
lòng bàn chân mềm nhũn, nhất thời rơi vào khoảng không, thân thể hai người rơi
thẳng xuống.
Rơi xuống cùng với bị ôm chặt trong lòng một ai đó rất
ấm áp tựa hồ đều xảy ra cùng một lúc, nhưng ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,
Kì Siếp Siếp đã hối hận không dưới trăm vạn lần, nàng đang làm cái gì? Nàng
đang làm cái gì?
Lúc rơi thẳng xuống rất khủng khiếp cứ như linh hồn bị
hút ra khỏi thể xác, mà nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hắn rất nhanh ôm
nàng vào lòng, nhanh mức khiến tâm can nàng cũng phải đau lên.
Vì sao?
Nếu hắn căn bản là không quan tâm đến lời nói của
nàng, vì sao còn muốn cứu nàng, thậm chí là không chút do dự nhảy xuống theo
nàng, còn muốn ôm nàng nhanh như thế?
Nàng thật sự là ngu dốt! Quen biết hắn nhiều năm như
vậy, thế nhưng còn không phân biết nổi lúc nào hắn tức giận, lúc nào hắn chán
ghét, nàng…… Nàng thật là……
“Đừng để ý ta, buông, Đỗ Kình, với võ công của chàng,
chàng có thể tự cứu mình.” Trong đầu nảy lên ý nghĩ muốn để hắn được sống,
khiến nàng đột nhiên sinh ra một nguồn lực ở trong lòng hắn mà giãy dụa kêu
lên.
Đỗ Kình không để ý nàng, lại dùng một tay ôm chặt
nàng, tay kia thì di chuyển, phát một chưởng đánh vào