lại mấy lần, bất đắc dĩ đi theo sau lưng Phong
Liệt Diễm và tiểu nhị lên lầu hai. Vào phòng, Phong Liệt Diễm đuổi tiểu
nhị đi xuống chuẩn bị thức ăn, xoay người, lại thấy Lạc Tuyết nhìn chằm
chằm một ít cái giường ngây ngốc.
"Vân Thiên? Nếu như đệ mệt mỏi, lên giường nghỉ ngơi một lát, cơm chuẩn bị tốt sau đó huynh gọi đệ
dậy." Phong Liệt Diễm quan tâm nói.
"Oh, đệ không mệt, đệ ngồi
một lát là tốt rồi." Lạc Tuyết bản thân không phải nữ nhi xuất thân
giang hồ, không làm được giống như Nam Cung Nhược Lan và Lăng Băng
Nguyệt hào phóng tiêu sái, cho nên ở trong mắt Phong Liệt Diễm, lại cảm
thấy giống như nữ nhi xấu hổ.
"Hả, không có chuyện gì, huynh và
đệ đều là nam nhân, có chuyện gì phải kiêng kỵ?hơn nữa chân của đệ còn
bị thương nên nghỉ ngơi một lát, đi đi!" Phong Liệt Diễm buồn cười kéo
tay Lạc Tuyết , ấn ngã ở trên giường, kéo chăn qua đắp kín.
"Thùng thùng" tiểu nhị gõ cửa trước đưa nước trà tới, Phong Liệt Diễm liền
thuận miệng mà hỏi: "Chỗ các ngươi bình thường vẫn nhiều người như vậy
sao?"
"Hắc hắc, công tử không biết chứ? Ngày mai ở Nghiêm Trữ phủ chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi !" Tiểu nhị cố ý nói đến chỗ nút thắt,
Phong Liệt Diễm cười thầm, đây là đang chờ khen thưởng ! Liền móc ra
ngân phiếu một trăm lượng, nói: "Ngươi đến tư tràng gần đây đổi nó,
ngươi giữ lại năm lượng, còn lại đưa đến đây cho bản công tử.”
"Được rồi, đa tạ công tử thưởng!" Tiểu nhị mặt mày hớn hở nhận lấy, nói
tiếp: "Buổi trưa ngày mau, hoa khôi nổi tiếng nhất Kinh Thành Uyển An —— Hải Đường Nguyệt cô nương muốn đến Hương Mãn Lâu ở Nghiêm Trữ phủ ở
lại! Nghe nói này Hải Đường Nguyệt cô nương rất xinh đẹp, so tiên nữ
trên trời còn đẹp hơn! Một động tác dơ tay nhấc chân, không biết có bao
nhiêu nam nhân quỳ dưới váy của nàng rồi, công tử xem tình hình khách
nhân trên đường đến đây thì biết, đến cả quán trọ chúng tôi, tất cả đều
là nam nhân từ vùng khác đến, chính là vì muốn được nhìn thấy mĩ nhân !"
Tiểu nhị kia vừa nói chuyện vừa chảy nước miếng, thấy công tử trước mặt vẫn
bộ dáng bình tĩnh, không sợ hãi cũng không có suy nghĩ hão huyền gì,
liền kỳ quái nói: "Công tử, ngươi không muốn đi xem nụ cười của mĩ nhân
sao?"
"Không muốn, không có hứng thú." Phong Liệt Diễm cười yếu ớt nói: “Ngươi đi làm việc nhanh cho bản công tử đi."
"Dạ, công tử." Tiểu nhị bối rối, nhưng nhìn ngân phiếu trong tay, liền hấp ta hấp tấp đi xuống.
Phong Liệt Diễm nhàn nhã rót một ly trà, nhẹ nhàng uống, hoa khôi? A, nhìn
nàng ta còn không bằng xem Vân Thiên ! Nếu mà Vân Thiên giả trang thành
nữ, chỉ sợ cả nam nhân khắp thiên hạ đều kinh ngạc ấy chứ? Nghĩ đến đây, Phong Liệt Diễm quay đầu nhìn xem người trên giường, Lạc Tuyết đã ngủ,
có lẽ hai ngày một đêm không ngủ, nên vừa lên giường đã đi vào giấc mộng rồi.
Hàng mi dày cong vút, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lông mày nhẹ
nhàng nhíu lại, gò má mịn màng lộ ra một vòng đỏ ửng, Phong Liệt Diễm
ngồi ở góc giường, tâm nhảy thình thịch, không nhịn được đem thân thể
chậm rãi nhích tới gần, muốn âu yếm, lúc sắp đụng đến môi Lạc Tuyết,
thần trí vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, nhanh chóng đứng lên, hung hăng tát
chính mình là một chưởng, hận bản thân đối với một nam nhân không tự kìm hãm được, cũng hận mình không tôn trọng đối với Vân Thiên .
Mà
Lạc Tuyết bởi vì biết có Phong Liệt Diễm ở bên cạnh, liền bỏ xuống tất
cả phòng bị, nặng nề ngủ, một ít phản ứng cũng không có.
Một lát sau, tiểu nhị bưng thức ăn tiến vào, cũng đem bạc còn dư lại trả lại cho Phong Liệt Diễm.
Phong Liệt Diễm muốn gọi Lạc Tuyết thức dậy ăn cơm, nhưng nhìn Lạc Tuyết ngủ
ngon như vậy, lại không đành lòng đánh thức, liền tự mình tùy tiện ăn
vài miếng, tựa chiếc ghế bên mép giường ngủ thiếp đi.
Lạc Tuyết
lúc nửa đêm tỉnh lại, thấy Phpng Liệt Diễm đang ngủ trên ghế, ánh trăng
từ cửa sổ xuyên qua mờ ảo chiếu rọi ở bên sườn mặt hắn, ở trong mắt Lạc
Tuyết, có một loại an tâm không nói ra được, Lạc Tuyết trong bụng vừa
động, nhẹ nhàng kêu lên: "Phong Đại Ca? Phong Đại Ca?"
"Hả? Vân
Thiên?" Phong Liệt Diễm mở ra đôi mắt bình tĩnh, "Đệ đã tỉnh? Có phải
đói bụng rồi không? Huynh gọi tiểu nhị hâm lại thức ăn." Nói xong, liền
muốn đứng dậy ra ngoài kêu người, bị Lạc Tuyết ngăn lại, "Phong Đại Ca
không cần, lúc này, phòng bếp đã nghỉ ngơi, đệ chịu đựng một chút là
được. Phong Đại Ca huynh lên giường ngủ một lát đi."
"Ha ha, huynh hiện tại không mệt nữa, nếu không huynh cùng đệ xuống dưới đó uống rượu và ăn cơm thôi."
"Ừ, được."
Hai người nâng chén nói cười, trên đoạn đường này, đã gặp qua Sói, rồi lại
chuyện trúng độc, giữa hai người đã có một loại tình cảm hoạn nạn có
nhau, người thân cũng chẳng như thế!
Danh Chấn Thiên Hạ công tử
cụt tay Vân Hận Thiên vẫn lạnh nhạt như, cũng không đối xử với Phong
Liệt Diễm lạnh nhạt vô tình nữa, mà việc này sau khi bị Lăng Quân Diệp
biết, trong lòng dâng lên mùi vị ghen tuông nồng nặc, nhưng mà chuyện
này nói sau.
Bây giờ Lạc Tuyết lại muốn đi hoa khôi đẹp như tiên
giáng trần trong miệng của tiểu nhị, rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Phong
Liệt Diễm mặc dù khô
