
ịch ngoan ngoãn đáp, trong nhất thời cách trả lời như quay về khoảng thời gian lúc thơ bé. Khi nàng còn nhỏ thường xuyên leo cây trèo tường, thỉnh thoảng sơ ý có rớt bịch
xuống đất, luôn trầy da xước vảy nhất là ở đầu gối và bàn tay. Những lúc như thế, sư phụ đều căn dặn nàng như vậy. Nhưng mà, ánh mắt khi đó của
sư phụ giống như là vừa vừa bực mình vừa buồn cười. Mà hiện tại, y cảm
thấy đau lòng sao? Có phải người đang trách nàng làm việc quá nhẫn tâm,
quyết đoán; để đạt được mục đích, không ngại tự làm hại bản thân không?
Có ai biết rằng, nàng hoàn toàn không còn cách nào khác. Nàng không thể
để Hàn gia nắm được điểm yếu của nàng, cũng không thể để hoàng đế có
bằng chứng chính xác. Chứng thực sự tồn tại của Hi vệ.
“Vết thương
này e là không trị hết.” Nam Cung Uyên giở giọng lạnh nhạt, từ hòm thuốc mang theo lấy ra miếng gạc sạch, lưu loát băng bàn tay cho nàng.
“Dạ.” Trong lòng Lộ Ánh Tịch đều hiểu, nên cũng không cảm thấy buồn lòng.
Nhưng bỗng nhiên, nàng cảm nhận từng khối chân khí ấm áp truyền vào từ
cổ tay, đau đớn ban đầu thoáng chốc đã bị cuốn trôi, cuối cùng không còn một tí đau đớn cắt da cắt thịt.
Nàng kinh ngạc nhìn Nam Cung Uyên, thì thấy vẻ mặt y bình tĩnh hờ hững, không có bất kỳ biểu hiện khác thường.
Hóa ra sư phụ đã tự gỡ bỏ phong bế huyệt mạch trước thời hạn, là lo lắng nàng gặp chuyện không may, phòng ngừa chu đáo.
“Sư phụ…” Nàng không nhịn được khẽ gọi một tiếng, lời cảm ơn đã tới cổ họng nhưng lại nuốt xuống. Hoàng đế ở ngay bên cạnh, nàng cái gì cũng không
được nói.
“Đau lắm sao? Cố nhịn một chút, sẽ qua nhanh thôi.” Nam Cung Uyên dịu dàng dụ dỗ, đáy mắt nổi lên ý cười.
“Không sao, con chịu được.” Lộ Ánh Tịch cũng cười, giả vờ cắn răng nhẫn nại.
Một tầng rồi lại một tầng vải trắng bao bọc toàn bộ tay phải, nhìn khá giống cái kén tằm, hình thù kỳ quái buồn cười.
Nàng giơ tay lên, vút lên cao lại lượn xuống thấp, cười khúc khích nói:
“Trước khi bươm bướm được bay lượn tự do trong không trung, cần phải có
dũng khí phá kén chui ra ngoài.”
Hoàng đế ở bên kia ngó sang bên này, không nén nổi cong khóe môi. Nàng của lúc này như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, vô hại, có chút gì đó đáng yêu vô cùng.
Nam Cung Uyên vẫn
không liếc mắt nhìn nàng một cái, vô cùng đúng chừng mực, quay mặt về
phía hoàng đế lên tiếng: “Hoàng thượng, vết thương của người đang rỉ
máu, nên đắp thuốc lại lần nữa.”
Hoàng đế vô ý thức gật đầu, ánh mắt
vẫn khóa chặt trên người Lộ Ánh Tịch, như liếc mắt đưa tình, hoặc như
ánh đèn sáng quắc thèm thuồng.
Lộ Ánh Tịch cảm nhận được ánh nhìn bức bách từ hắn, làm như không để ý đến, khuỵu nhẹ gối một cái nói: “Long
bào của Hoàng thượng dính máu, Thần thiếp đi gọi người đến thay y phục
giúp Hoàng thượng.”
Nàng viện cớ lui ra ngoài, sau khi dặn dò vài việc với cung nữ, nàng đến vườn hoa phía trước đứng yên chờ đợi.
Chưa đợi được Nam Cung Uyên đi ra, nàng đã thấy một thân hình cao to đi tới.
“Tham kiến Hoàng hậu.” Phạm Thống chắp tay chào, không nhịn được tự rủa thầm
trong bụng. Sao hắn ta lại xui xẻo vậy chứ? Mỗi lần hắn ta đến bái kiến
hoàng thượng, đều đụng phải nữ nhân này!
“Phạm hiệp sĩ, đêm đã khuya
thế này, còn chưa đi nghỉ sao?” Lộ Ánh Tịch cười khẽ. Làm sao hắn ta vừa nhìn thấy nàng thì đã bùng phát giận dữ?
“Phạm mỗ có việc gấp cần
cầu kiến Hoàng thượng.” Phạm Thống cúi đầu, đôi mắt nhất quyết nhìn chằm chằm viên sỏi trên mặt đất, không muốn cũng chẳng thiết nhìn nàng.
“Việc gấp ra sao? Không biết có thể để Bản cung chuyển lời thay không?” Lộ Ánh Tịch rất nhiều chuyện hỏi.
“Không được!” Phạm Thống cả giận thốt ra mà không suy nghĩ, ngẩng phắc đầu
lên, liền thấy ý cười ngập tràn trong mắt nàng, hắn ta mới phát giác bản thân đang bị nàng chọc ghẹo.
“Không được thì thôi. Hoàng thượng đang thay thuốc, Phạm hiệp sĩ chờ một lát rồi vào nội điện sau.” Lộ Ánh Tịch cười cười nhìn hắn ta, bỗng nói: “Phạm hiệp sĩ, trước đây ngươi bằng
lòng bảo vệ Bản cung chu đáo. Ngươi xem, Bản cung bị thương.” Nàng nói
xong liền giơ lên bàn tay phải quấn đầy băng gạc, ý bảo hắn ta dòm thử.
“Sao Hoàng hậu bị thương?” Phạm Thống ngơ ngác. Nàng rất giỏi võ công, ai có thể làm nàng bị thương?
“Bản cung muốn luyện Thiết sa chưởng[1'>, nhưng mà thất bại rồi.” Lộ Ánh Tịch bày một bộ dạng ảo não chán chường, “Kết quả là làm bị thương tới chính ta nè.”
[1'> Thiết sa chưởng: ý nghĩa như tên, là công phu quan trọng trong võ Thiếu Lâm Tự, luyện tập lâu ngày có thể tăng cường cánh tay
rắn chắc như sắt có thể đập nứt đá.
Phạm Thống vừa sửng sốt, vừa dở khóc dở cười. Nữ nhân này quả nhiên không giống với người thường, đúng là ngoại tộc.
“Thiết sa chưởng không dễ luyện. Nếu không có bí kíp gia truyền, là luyện
không thành.” Thấy nàng dù sao cũng có thương tích trên người, khẩu khí
của Phạm Thống có chuyển biến tốt hơn.
“Đúng vậy. Phạm hiệp sĩ nói
phải. Tiếc là ngươi không nói sớm hơn một chút.” Lộ Ánh Tịch cười thầm
trong lòng, người này bị lừa quá dễ dàng. Cái lý do vớ va vớ vấn này mà
hắn ta lại tin sái cổ?
“Trước đó Hoàng hậu vẫn chưa hỏi qua Phạm mỗ.” Ph