
hông thể.” Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn hắn. Trông hắn bây giờ
mặt mày nhợt nhạt, giờ này nàng mới biết lý do, lòng bỗng xúc động bùi
ngùi. Lẽ nào ông trời cố ý thử thách Hoàng Triều? Phải chăng Ô Quốc đã
chọn sai đồng minh?
“Nếu ngay cả kinh đô cũng phong thành, bách tính
trăm họ của ta chắc ai cũng sẽ cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Nhưng nếu
ngộ nhỡ bệnh dịch lan rộng…” Hoàng đế dừng lại, khuôn mặt nhăn chặt đến
nỗi có vô số vết nhăn nhúm trên đó, ánh mắt tràn ngập mệt mỏi.
“Hiện
nay kinh thành cũng xuất hiện bệnh dịch, thân thể Hoàng thượng ngàn vàng không nên mạo hiểm, có cần chuyển đến hành cung?” Lộ Ánh Tịch ngóng
nhìn hắn, khẽ hỏi.
“Nếu Trẫm rời đi, làm sao khiến bách tính yên tâm?” Hoàng đế trừng mắt với nàng, giống như lời nàng nói đã sỉ nhục hắn.
Lộ Ánh Tịch mỉm cười nói: “Hoàng thượng đã muốn ở lại, thì nên bồi dưỡng
sức khỏe và tinh thần đầy đủ để đối đầu với thiên tai. Đã bao lâu rồi
Hoàng thượng chưa chợp mắt?”
“Hai ngày một đêm.” Hoàng đế thành thật trả lời, lại tiếp tục nhăn mặt nhíu mày, chìm trong suy tư.
“Hoàng thượng, bệnh dịch ở Huy Thành do cái gì mang tới? Gia cầm? Dịch hạch?”
Lộ Ánh Tịch một mặt hỏi hắn, một mặt thầm nghĩ, đây là thiên tai hay là
họa do con người gây ra cần phải chờ điều tra.
“Theo Thái thú Huy
Thành báo cáo, dịch bệnh do gia cầm gây ra.” Hoàng đế đều đều trả lời
nhưng có giữ lại vài điều trong lời nói, ánh mắt nheo lại phát ra tia
sáng âm u.
“Dường như Hoàng thượng có nhận định khác?” Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu nhìn hắn.
“Huy Thành bùng phát dịch bệnh đã gần nửa tháng, Thái thú Huy Thành báo cáo
chậm trễ, chỉ vì sợ Trẫm truy cứu tội quản lý bất lực của bọn họ thôi
sao?” Hoàng đế nhếch môi cười nhạt.
“Nếu Hoàng thượng đã suy đoán như vậy, thế thì ngọn nguồn hẳn là không phải do gia cầm mà là nguồn nước.” Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, thương xót,
“Huy Thành và kinh thành đều sử dụng chung nguồn nước, nói đúng ra là
đều dẫn nước từ sông Vị Hà[1'>. Kinh thành ở thượng lưu sông, vốn là chỗ
có điều kiện ra tay tốt nhất, nhưng cũng là nơi dễ dàng bị phát hiện
nhất. Cho nên có thể nước ở hạ lưu đã xảy ra vấn đề. Tuy nói nước sẽ
không chảy ngược, nhưng vẫn sẽ bị lây nhiễm từ những thứ khác, e rằng
kinh thành cũng nguy hiểm.”
[1'> Sông Vị Hà: bắt nguồn từ tỉnh Cam
Túc, chảy qua tỉnh Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà, Trung Quốc, đây là
nhánh sông lớn nhất của sông Hoàng Hà.
“Trẫm đã ra lệnh điều tra nguồn nước.” Ánh mắt hoàng đế rét lạnh nhưng lại ẩn giấu lửa hận.
“Thần thiếp đã cả gan suy đoán rồi. Bệnh dịch lần này không phải là thiên
tai.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn với ánh mắt trong sáng vô tội. Mặc dù nàng
chưa biết nước nào đã sử dụng kế sách độc ác như vậy, nhưng chắc hẳn
không phải Ô Quốc của nàng, bởi vì không có chút ích lợi.
Hoàng đế
gật nhẹ đầu, Lộ Ánh Tịch lại nói tiếp: “Hơn một trăm ngàn bách tính đang bị mắc kẹt trong Huy Thành, sớm muộn gì cũng phát sinh bạo loạn. Phương pháp giải quyết triệt để là trị tận gốc dịch bệnh lần này.”
“Từ xưa
đến nay, hễ gặp dịch bệnh tràn lan, cách giải quyết nhanh nhất chính là
đốt sạch.” Hoàng đế nhỏ giọng, ánh mắt không nén nổi đau thương.
“Đốt thành?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc trố mắt.
“Trong Huy Thành đã có hơn mười ngàn người mắc bệnh, và lại dịch bệnh còn đang lan nhanh.” Hoàng đế giương mắt nhìn nàng, bi thương tràn ngập bi
thương.
Lòng Lộ Ánh Tịch cũng co thắt đớn đau, hơn một trăm ngàn mạng người vì mười ngàn người mắc bệnh mà phải chôn cùng? “Chưa đến thời
điểm cuối cùng, Trẫm quyết không đốt thành.” Hoàng đế nhắm mắt, rồi nằm
xuống, giọng nói khàn đặc, “Họ đều là thần dân của Trẫm. Trẫm sẽ dùng
hết mọi cách cứu sinh mệnh của họ.”
Lộ Ánh Tịch cúi đầu nhìn hắn, đưa tay chạm vào ấn đường của hắn, nhẹ nhàng xoa nếp nhăn trên đó.
“Dịch bệnh khó chữa, cho dù có dược liệu, e là cũng không có thầy thuốc nào
dám vào Huy Thành.” Nàng thấp giọng nói, thu tay về, cũng lẳng lặng nằm
xuống, “Chi bằng để Thần thiếp giúp một tay đi.”
Hoàng đế không nói gì, dường như không nghe thấy nhưng mí mắt giần giật.
Lộ Ánh Tịch xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.
Trước khi hiệp ước đồng minh hai nước tan vỡ, con dân Hoàng Triều cũng
là con dân của nàng, nàng có trách nhiệm làm hết khả năng nàng có. Nguyên một đêm, hoàng đế ngủ không sâu, thỉnh thoảng lại xoay người tỉnh giấc. Nhưng dù nhiều lần trở mình, hắn cũng không làm phiền đến nàng.
Trời mới tờ mờ sáng, hoàng đế đã thức dậy rửa mặt mũi. Trước khi đi lâm triều, hắn ngồi im bên mép giường rất lâu.
“Ánh Tịch, nếu nàng bằng lòng nắm tay Trẫm vượt qua cửa ải khó khăn này, sau này Trẫm sẽ không thay đổi.” Hắn thì thầm, cúi người xuống, đặt một nụ
hôn nhẹ nhàng lên vầng trán bóng mịn của nàng.
Đợi hắn rời khỏi, tẩm
cung trở nên vắng vẻ không một tiếng động nàng mới từ từ mở mắt. Đôi mắt trong sáng xuất hiện vài tia sáng lấp lánh, gợn sóng. Đêm qua, nàng chỉ trích hắn không dứt khoát, lại thiếu thành thật. Thật ra nàng cũng
giống vậy mà. Mỗi khi làm một chuyện, hai người họ đều muốn viện cho
mình mộ