XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210680

Bình chọn: 9.5.00/10/1068 lượt.

t Nam Cung Uyên tối sầm

đi, ánh mắt đông cứng lại sâu thẳm, “Hi sinh mười nghìn người để cứu hơn một trăm ngàn người, còn tiết kiệm thời gian và sức lực.”

Lộ Ánh

Tịch há miệng muốn nói, nhưng suy nghĩ kỹ lại mím môi nuốt trở xuống. Có lẽ sắp tới Mộ Dung Thần Duệ sẽ lựa chọn làm như vậy, nhưng nàng nhất

định sẽ cực lực ngăn cản.

Thấy biểu tình của nàng như vậy, Nam Cung Uyên cũng không muốn nói thêm nữa.

Dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người, hai chữ “Hoàng đế” đã

thành cái gai trong tim, ngay cả nhắc đến cũng thành điều cấm kỵ.

Bầu không khí đang trầm mặc, thì có một võ tướng từ một khúc cua hàng lang đi lại đây.

“Ty chức tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Người nọ đến gần, chắp tay hành lễ.

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn ta, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì?”

“Khởi bẩm Hoàng hậu, ty chức thuộc Hữu vệ Cấm vệ quân, phụng mệnh Hoàng

thượng đặc biệt đến Huy Thành.” Tướng sĩ kia bị bụi đất bám đầy tóc, lấy ra một túi gấm từ túi mang trên người, cung kính dâng bằng hai tay,

“Hoàng thượng ra lệnh cho ty chức phải mang túi gấm này giao tận tay

Hoàng hậu.”

“Túi gấm?” Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng lặp lại, vô ý thức liếc nhìn Nam Cung Uyên đang ngồi bên cạnh.

“Vâng.” Người tướng sĩ trẻ tuổi cường tráng ấy khấu đầu, lại nói: “Hoàng thượng dặn dò, nếu Hoàng hậu có chuyện cần hồi đáp, có thể viết thư rồi giao

cho ty chức mang về.”

Lộ Ánh Tịch nhận chiếc túi, cả buổi không lên tiếng.

Nam Cung Uyên lặng lẽ đứng dậy, gật đầu chào nàng một cái, liền xoay người đi khỏi.

Lộ Ánh Tịch lòng ngơ ngác thất thần, một lúc sau mới nói: “Làm phiền ngươi chờ ở đây.”

“Vâng, ty chức tuân mệnh.” Tướng sĩ kia cúi chào, đứng yên một chỗ nhìn nàng rời đi.

Lộ Ánh Tịch trở lại phòng của nàng, từ tốn mở túi gấm, lấy ra một cuộn giấy nhỏ từ bên trong.

Nàng mở cuộn giấy ra đọc, mới vài dòng đầu tiên đã khiến nàng muốn cười. Có

thật hoàng đế thực sự thương nhớ, mong ngóng nàng? Hay là đang lo nàng ở cùng với sư phụ?

Trên trang giấy trắng phẳng phiu, từng từ từng chữ chất phác, hùng hồn đập thẳng vào mắt nàng.

“Tịch, một ngày không gặp như cách ba thu. Trẫm luôn không tin mấy lời ủy mị

của đám nho gia này. Nhưng bây giờ lại thấy không thể coi thường trí tuệ của cổ nhân được.”

Bức thư lần này tương đối dài, Lộ Ánh Tịch chỉ

mới nhìn mấy dòng đầu tiên đã không nhịn được cười. Người này bỗng dưng

nói những lời buồn nôn, nhưng không một chút ậm ờ.

“Trẫm nhận được

tin tức, doanh y ở Huy Thành làm việc nghiêm túc nề nếp, cuối cùng bách

tính trong thành cũng nhẹ lòng hơn. Thế nhưng số người nhiễm bệnh vẫn

nhiều như trước, cho dù chuẩn đoán, cứu chữa cũng không kịp. Nếu nàng có thượng sách, thì đừng ngại nói thẳng với Trẫm.”

Dừng ở đây, Lộ Ánh Tịch khẽ than dài một tiếng. Phải chăng hoàng đế muốn nàng ủng hộ hắn ra cái quyết định tàn nhẫn kia?

“Dịch thành không thích hợp ở lâu, nội trong ba ngày sau nàng phải về lại hoàng cung. Đừng khiến Trẫm lo lắng thêm nữa.”

Mệnh lệnh rõ ràng như vậy nhưng từ ngữ lại có vẻ dịu dàng thắm thiết. Phần

đề tên vẫn chỉ một chữ “Thần” như trước, không có con dấu ngọc tỷ. Đó là phong thư từ người thân, chứ không phải là chiếu chỉ của hoàng đế.

Lộ Ánh Tịch vừa mài mực vừa suy nghĩ. Xét đến cùng thì hoàng đế luôn suy

nghĩ cẩn trọng, sẽ không vì một số ít con dân mà xử trí theo cảm tính.

Hắn là đế vương, còn nàng vẫn là lòng dạ yếu mềm của phụ nữ.

“Hoàng

thượng thánh an.” Nàng mới viết lời mở đầu thì dừng lại, cân nhắc dùng

từ, “Thần thiếp ở Huy Thành mọi thứ đều ổn. Làm phiền Hoàng thượng quan

tâm là lỗi của Thần thiếp. Thần thiếp khẩn cầu được ở lại Huy Thành thêm một thời gian nữa, để thay mặt Hoàng thượng chia sẻ nỗi lo này, góp một phần sức lực vì bách tính.”

Nàng ngừng bút, môi cười tự giễu. Nàng

vò tờ giấy thành một cục, lại lấy một tờ giấy trắng khác trải lên bàn,

viết lưu loát: “Hoàng thượng, muốn vượt qua tai ương ở Huy Thành, cần

triều đình tiếp tục hỗ trợ nhân lực và tài lực. Xin Hoàng thượng tuyệt

đối không nên vứt bỏ Huy Thành. Hai ngày nay, Phạm hiệp sĩ bôn ba trong

thành, mệt mỏi nên đã bị bệnh. Hắn ta là tri kỷ của Hoàng thượng, nên

Hoàng thượng sẽ không vì hắn ta bị nhiễm bệnh mà vứt bỏ hắn ta. Cũng với lý do đó, Thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng cũng sẽ không vứt bỏ những

con dân bị nhiễm bệnh này.”

Nàng thổi thổi nét mực cho mau khô, sau cùng nàng còn viết thêm một câu: “Thần thiếp sẽ hồi cung sớm.”

Lúc kí tên, nàng do dự một chút, cuối cùng nàng chỉ viết một chữ “Tịch”.

Nàng gấp thư bỏ vào trong túi gấm, đem nó giao cho tên tướng sĩ đang chờ bên ngoài phòng kia.

Tên tướng sĩ kia lĩnh mệnh rời đi, chỉ còn lại một mình nàng rảnh rỗi đứng

tựa người vào trụ hành lang, tâm tư bay xa. Nàng chưa từng nghĩ tới,

trận dịch bệnh ở Huy Thành này lại thu hẹp khoảng cách giữa nàng và

hoàng đế. Nàng cũng không biết là do đâu mà nàng bắt đầu nghĩ hoàng đế

không phải thâm trầm khó nắm bắt như vậy, dường như nàng có thể thực sự

chạm đến trái tim mềm mại của hắn, cũng có thể thấy rõ một khía cạnh

lạnh lùng hà khắc của hắn.

“Ánh Tịch.” Một tiếng gọi dịu dàng khẽ va