
a suyễn,
giảm ho, chống đau… Nó còn có độc tính, khi bị ngộ độc sẽ có hiện tượng
giãn đồng tử, mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, miệng khô, nếu tác
động vào hệ thần kinh trung ương có thể gây tử vong.
Nam Cung Uyên chỉ cười không nói, đôi mắt đen hun hút như có hai ngọn lửa bùng cháy, lại như chôn giấu khát vọng u tối đã lâu.
“Nhất định là vậy…” Lộ Ánh Tịch thất thần thì thào. Nàng quả thực đã trách
lầm sư phụ. Sư phụ làm sao hại nàng mất mạng được. Hắn chẳng qua muốn
cứu nàng mà thôi.
“Thời gian tiếp theo, ngươi sẽ từ từ suy nhược, chỉ có cách này mới có thể lấy được lòng tin của ‘người đó’.” Giọng Nam
Cung Uyên trầm thấp, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lại nói: “Đến
lúc đó nếu ngươi không muốn ra đi, thì chỉ cần lấy cà độc dược làm
thuốc, tự mình điều chế thuốc giảm đau là được. Trước tiên vượt qua mùa
đông này, sau đó từ từ điều dưỡng lại là ổn.”
“Sư phụ lên kế hoạch từ lâu rồi sao?” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu ngóng nhìn y, giọng nói nhỏ nhẹ có
vài phần nghẹn ngào cay đắng: “Nếu như thế, vì sao người không làm
chuyện này từ ngày Lộ Ánh Tịch xuất giá? Tại sao phải đợi Ánh Tịch cố
gắng vượt qua nửa năm mới làm?”
Nam Cung Uyên trầm mặc giây lát. Y âm thầm lắng tai nghe âm thanh bốn bề, sau khi xác định không có ai ở gần
đây mới mở miệng nói: “Ngươi và Mộ Dung Thần Duệ có duyên phận Hồng Loan Thiên Hỉ, ý trời không thể trái. Không chỉ có một nguyên do ấy, khi đó
tình trạng của Ô Quốc không cho phép ngươi và ta tùy tiện làm thế. Hiện
nay bốn nước đều đã có dự tính riêng, nếu ngươi muốn rời khỏi, ta nghĩ
sẽ không ảnh hưởng quá lớn.”
“Duyên Thiên Hỉ?” Lộ Ánh Tịch mấp máy
môi, khó nhận biết tâm tình ra sao, “Có phải Ánh Tịch và Mộ Dung Thần
Duệ chỉ có duyên phận phu thê hơn nửa năm?”
Nam Cung Uyên nhẹ nhàng
lắc đầu, giọng nói có chút ngập ngừng: “Ta không biết.” Y cũng kỳ vọng
như vậy, cũng đã cố gắng hết mình đem những khó khăn sắp xếp thỏa đáng
nhất. Còn tương lai ra sao, vẫn không nằm trong tay y.
“Đến lúc đó
nếu con đi…” Lộ Ánh Tịch cười trừ, tự cười cợt bản thân sau đó liền ngậm chặt miệng. Nếu nàng đi khỏi thì thế cuộc thiên hạ ra sao đâu còn liên
quan gì với nàng nữa? Con người đã chết giống như đèn tắt, tất cả những
chuyện trước kia đã không còn ý nghĩa. Thế nhưng, cái quyết định không
quá khó khăn này nàng lại chần chừ không quyết.
Nam Cung Uyên lẳng
lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, trong lòng bỗng hồi tưởng
đến một hình ảnh. Trước khi nàng xuất giá, đã đến tặng hắn một bức họa.
Lúc đó nàng đã không giấu được nét đau thương trong đôi mắt trong veo,
rồi như tự động viên bản thân mà hời hợt nói với y: “Sư phụ, Ánh Tịch
sắp xuất giá. Sư phụ đã dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, ơn này Ánh Tịch sẽ
ghi tạc trong tim mãi mãi.” Y mở bức tranh cuộn ra, sững sờ tại chỗ.
Trên bức tranh là một bộ quần áo đỏ chói dành cho người con gái xuất
giá, trên đầu đội mũ phượng, nhưng không có thân người cũng không có
mặt. Dường như nàng muốn nói cho hắn biết, người nàng muốn lấy không
phải ‘người đó’, mà là…
Y không tự chủ được buông một tiếng thở dài.
Là y đã không nắm chặt cơ hội. Là y đã quá mức lo trước tính sau. Nhưng y không muốn nàng phải hối hận, không muốn thấy nàng sống trong áy náy.
Lộ Ánh Tịch cùng trầm lặng không nói, cùng nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn,
bình lặng như nước của y. Nếu không nhìn kỹ nàng sẽ không phát hiện
trong đôi mắt ngọc đen như mực thật ra ẩn chứa tầng tầng gợn sóng. Từ
trước đến nay, tâm tình của y được che giấu rất sâu tựa như trái tim y
vậy. Nàng không ngừng phỏng đoán, muốn biết nhưng không dám hỏi. Khoảng
cách giữa họ dường như đã từng gần đến không mức không thể gần hơn, lại
vô hình chung đã bị đẩy ra xa, bây giờ lại như trở về điểm ban đầu. Tất
cả đều có khả năng đổi mới.
… … …
Sớm hơn nửa ngày so với dự tính, Lộ Ánh Tịch đã lên đường trở về hoàng cung.
Đến lúc hoàng hôn, Lộ Ánh Tịch đã về tới cung Phượng Tê. Nàng bỗng cảm thấy hốt hoảng. Nhìn bày biện xung quang tẩm cung, nàng vừa thấy quen thuộc
vừa xa lạ. Nơi đây là nhà nàng, thuộc về nàng hay sao? Nhưng vì sao nàng lại thấy thiếu thứ gì đó.
Tinh thần bất định bước vào phòng trong,
nàng đang muốn đi nằm nghỉ tạm, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một hình
dáng đang nằm trên giường, nàng đột nhiên ngẩn người.
Người đang nằm
trên giường cũng nghe thấy tiếng động, không khỏi cả kinh, vội vã lăn
xuống giường, quỳ sụp gối dập đầu: “Nương nương thứ tội! Nô tỳ biết ngày mai nương nương trở lại nên muốn thay một bộ nệm trải giường mới!”
Lộ Ánh Tịch không lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh liếc mắt trông nàng ta.
Tình Thấm quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, cả người căng cứng, không biết rằng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
“Đứng dậy.” Một lúc sau, Lộ Ánh Tịch mới mở miệng nói, vẻ mặt hờ hững không dòm ra là đang có tâm trạng ra sao.
Tình Thấm nơm nớp lo sợ đứng dậy, hơi ngẩng đầu đưa mắt về phía nàng, lòng càng thêm hoảng sợ.
“Muốn ngủ trên phượng sàng?” Lộ Ánh Tịch không nhanh không chậm hỏi, ánh mắt
dần đông đặc như băng hàn, “Hay là muốn vào mật đạo? Không có sự cho