Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211793

Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.

Ngươi hãy cân nhắc thử xem, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi.” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh phân tích thiệt hơn, sau đó kêu Tình Thấm bỏ đi.

Phạm Thống không mở miệng, vẫn đi theo sau các nàng.

Khoảng chừng qua một khắc, Lộ Ánh Tịch dừng bước trước cửa một quán trọ.

“Phạm huynh.” Nàng quay đầu lại nói với Phạm Thống: “Ta đi mượn giấy viết. Làm phiền ngươi giúp ta chuyển bức thư cho hắn.”

Phạm Thống gật đầu, vẻ mặt phức tạp. Hắn ta phải làm sao mới đúng đây? Thành toàn cho mong muốn của nàng hay là làm tròn cương vị của bản thân?

Cửa chính của quán trọ đã đóng kín, Lộ Ánh Tịch phải gõ cửa một lúc lâu mới có một lão ông dè dặt ló đầu ra nhìn xung quanh.

“Chào ông, quán trọ có giấy bút không ạ?” Nàng khách sáo hỏi một câu, nhưng

cũng không ngại ngùng mà tự đẩy cửa đi vào bên trong.

Ông lão kia liếc mắt trông thấy Phạm Thống đang mặc áo giáp tướng quân, nên cũng không dám ngăn cản nàng.

Lộ Ánh Tịch tìm được bút mực ở quầy hàng. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, liền cầm bút lên chấm mực, múa bút tốc ký. Chỉ vỏn vẹn trong giây lát

nàng đã viết xong lá thư.

“Phạm huynh, ta đã nói rõ hướng đi của ta

với hắn. Ngươi không cần khó xử.” Lộ Ánh Tịch thổi cho vết mực mau khô,

liền đi ra khỏi quán trọ giao bức thư cho Phạm Thống. “Nhưng chỉ có một

chuyện duy nhất, mong ngươi hãy tạm thời giữ bí mật. Đợi khi đứa bé chào đời, ta sẽ tìm cơ hội gặp hắn. Xin ngươi giúp đỡ. Đừng để ta và hắn

ngay thời điểm vô cùng nhạy cảm này đều cảm thấy khó khăn thêm.”

Phạm Thống nắm chặt trang giấy mỏng trên tay, ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt

xinh đẹp dịu dàng của nàng, nhẹ giọng nói: “Vì sao người cứ khăng khăng

muốn về Ô Quốc? Có phải người giận Hoàng thượng đã lập thêm một Hoàng

hậu không? Đấy chỉ là kế sách tạm thời thôi.”

Lộ Ánh Tịch cười nhạt,

lắc đầu trả lời: “Không. Là do chính ta không cam tâm.” Nàng không đang

tâm làm một người trong số những cung tần mỹ nữ đông đảo trong hậu cung, cũng không cam lòng bản thân luôn phải hi sinh vì lợi ích của người

khác.

Đôi lông mày lưỡi mác khí chất anh hùng của phạm Thống nhíu

thành đường thẳng, hắn ta đáp: “Nhưng hai quân đang giao tranh, nếu ra

khỏi thành lúc này rất nguy hiểm.”

Lộ Ánh Tịch còn chưa trả lời, thì

đã có một binh sĩ từ cuối con đường đang hớt ha hớt hải chạy đến đây,

vừa chạy vừa la to: “Phạm tướng quân, hóa ra người ở đây! Quân Ô Quốc

phát động tấn công lần nữa!”

Dường như để chứng minh lời nói của tên

binh sĩ kia, có tiếng nổ lớn vang lên ở phía cổng thành, ầm ầm long trời lở đất, xa xa nổi lên ánh lửa cùng những đụn khói bốc lên ngun ngút.

Phạm Thống lạnh mặt, cất bức thư cẩn thận vào trong người, đưa Lộ Ánh Tịch

và Tình Thấm đến quán trọ gần đó, nhẹ giọng căn dặn: “Các người cứ ở đây đợi! Nghìn vạn lần không được ra ngoài! Phạm mỗ sẽ phái người sang

đây!”

“Được rồi. Phạm huynh, ngươi cũng nên vạn sự cẩn trọng đó.” Lộ

Ánh Tịch nghe lời, dịu dàng cổ vũ hắn ta, trông theo bóng lưng hắn ta

đang bước vội rời đi.

Khi hắn ta khuất dạng trong tầm nhìn, Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài. Nàng kéo Tình Thấm vào nhà trọ.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng gọi tên thân mật của Mộ Dung Thần Duệ, đương

nhiên cũng viết lên thư. Nàng không hề đặt mình trong hoàng cung, cho

nên không xem hắn là hoàng đế, cũng không coi mình là hoàng hậu.

Trong thư nàng chỉ viết dăm ba câu ngắn gọn…

“Thần.

Ta quyết định trở về Ô Quốc. Xin đừng trách ta đã đối đầu với chàng. Mà ta cũng sẽ không trách chàng đã hủy minh ước. Bởi vì ta hiểu không có

chuyện ‘Cùng chia sẻ thiên hạ’. Thực ra thời gian vừa qua ta vẫn luôn

nhớ tới chàng, nhưng không phải vì thế mà lựa chọn theo chàng một cách

mù quáng. Không biết khi nào và ở đâu chúng ta sẽ gặp nhau, mỗi người

chúng ta đều hãy tự bảo trọng.

Tịch.”

Trong lòng nàng còn rất

nhiều điều muốn tâm sự với hắn, nhưng vừa mới nhấc bút nàng liền cảm

thấy chữ nghĩa bay đi hết. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể nghiệm

chứng mọi thứ.

… … …

Cuộc tấn công này kéo dài từ lúc tờ mờ sáng đến khi màn đêm buông xuống.

Trong mấy canh giờ trôi qua, Lộ Ánh Tịch cũng làm được không ít chuyện. Nàng

và Tình Thấm đã đánh úp hai tên binh sĩ Hoàng Triều. Hai người lột quần

áo ngoài cùng áo giáp của bọn họ mặc lên người, cũng thay đổi diện mạo

một chút. Lúc này hai người họ thoạt nhìn giống hai thiếu niên mặt đen,

vóc người thấp bé.

Lộ Ánh Tịch đã mang thai năm tháng, bụng nhô lên

thấy rõ. Cho nên nàng chỉ có thể dùng vải đệm vào bên trong quần áo, trở thành một tiểu tử mập mạp, tròn trĩnh.

Đến giờ Ngọ, hai người thừa

lúc rối ren đã đến gần cổng thành, sau đó ẩn núp trong một gian nhà dân

rách nát, tối tăm ở gần đó, im lặng chờ đợi tình hình tiến triển.

Giờ Mùi, cổng thành đã bị phá. Cánh quân tiên phong của Ô Quốc hùng dũng

tiến vào Lang Thành, hai quân rơi vào cuộc chiến khốc liệt.

Giờ Thân, mưa tên bay tới tấp trong thành, gươm đao lóe sáng, máu loang lổ khắp chốn cùng sát khí ngập trời.

Giờ Dậu, chiến kỳ đen tuyền được dựng thẳng ở trên tường thành, lá cờ bay

phần phật theo gió, trên đó có thêu một chữ “Cận” rất lớn.

“Tất cả

mọi người trong


Lamborghini Huracán LP 610-4 t