
hít vào
nhau, trầm giọng nói: “Nắm chặt tay Trẫm. Hãy đi phía sau Trẫm.”
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch nhỏ tiếng trả lời, khóe môi tươi cười, đôi mắt sáng trong lấp lánh.
Một tay Mộ Dung Thần Duệ nắm chắc tay nàng, tay kia mò mẫm tường đá lồi
lõm. Bước chân cẩn trọng từng chút một. Vết thương trên vai của hắn âm
thầm nứt toạc ra, máu chảy thành dòng. Nhưng hắn im lặng không nói, vẫn
kiên quyết dắt nàng tìm đường ra.
“Có sợ không?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Không sợ!” Nàng cũng nhẹ giọng trả lời.
“Nếu như mật đạo này không có đường ra, nàng cũng không sợ ư?” Hắn lại hỏi.
“Lẽ nào Hoàng thượng lại sợ sao?” Nàng mỉm cười hỏi ngược lại.
“Nếu Trẫm không tránh thoát kiếp nạn này, chẳng qua cũng chỉ là kết quả ‘Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành’ mà thôi, có chi đáng sợ?”
“Hoàng thượng không cảm thấy sợ, vậy thì Thần thiếp sao lại sợ chứ?”
“Lời ấy có thể diễn giải ra là, nàng bằng lòng chết cùng Trẫm hử?” Mộ Dung
Thần Duệ cười nhạt, tựa như đang trêu ghẹo, lại như nghiêm túc hẳn hoi.
“Trái lại, Thần thiếp rất bằng lòng. Có điều thật có lỗi với bé cưng trong
bụng.” Lộ Ánh Tịch không nhịn được than nhẹ một tiếng.
“Nếu sống, cả nhà cùng sống. Nếu chết, cũng không thấy cô đơn.” Mộ Dung Thần Duệ thu lại điệu bộ cười cợt, trịnh trọng tuyên bố.
“Nếu sống, cả nhà cùng sống.” Lộ Ánh Tịch lặp lại.
Tại nơi mà bóng tối bao trùm, chìa tay ra trước mặt còn không thấy ngón
tay, hai người thong thả bước tới trước, tâm tình đặc biệt trấn tĩnh và
bình thản.
Trong không gian hạn chế mọi giác quan, cả hai đều nắm chặt tay đối phương.
“Nếu thật sự không ra khỏi đây được, chuyện của Hoàng thượng và Thần thiếp
có được xem là một truyền thuyết không nhỉ?” Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên phát hiện một ý tưởng mới mẻ, cười nói: “Biết đâu hậu nhân trăm năm sau sẽ
truyền miệng nhau giai thoại sau, có một vị Hoàng đế Hoàng Triều yêu mỹ
nhân không thích giang sơn. Vì một người nữ tử mà vị Hoàng đế đó không
tiếc vượt qua nguy hiểm, tự mình vào địch quốc. Sau cùng, hắn cùng nàng
ta không may chôn mình trong khói lửa chiến tranh.”
Mộ Dung Thần Duệ trầm ngâm một lúc, mới khàn khàn tiếp lời: “Trẫm thích giang sơn và cũng yêu mỹ nhân.”
Lộ Ánh Tịch mím môi cười, những lời này của hắn phải chăng đang gián tiếp thừa nhận “hắn yêu nàng”?
Trong bóng tối yên tĩnh, hai người bình lặng sóng bước. Nhưng một lát sau, Lộ Ánh Tịch dần phát hiện hô hấp của hắn trở nên đứt quãng.
“Hoàng thượng làm sao vậy?” Nàng lo lắng dừng bước, lấy mồi lửa thắp sáng.
Không gian tối bưng đột nhiên có ánh sáng, hai người không thích ứng kịp vội che mắt.
Lộ Ánh Tịch đợi đến khi thích ứng được, nàng mở mắt nhìn hắn chăm chú, lập tức chấn động!
“Sao lại như vậy?” Lộ Ánh Tịch không kiềm nổi lớn tiếng, vội bảo: “Mau ngồi xuống đi!”
Mộ Dung Thần Duệ dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên mặt đất. Sắc mặt hắn đã tái nhượt, trán lấm tấm mồ hôi.
“Mật đạo này không biết dài thế nào, cũng không biết thông đến đâu.” Lộ Ánh
Tịch lo lắng chau mày. Nàng cởi túi vải đeo bên thắt lưng xuống, lấy
trong đó ra một bình thuốc. “May là Thần thiếp có thói quen mang thuốc
theo bên người. Hoàng thượng hãy dùng tạm một viên Ích khí hoàn[1'>, sau
đó vận công điều tức, như vậy có thể chống chịu một thời gian.” Nếu hắn
ngất đi tại địa đạo bị bịt kín này thì lại càng nguy hiểm đến tính mạng.
[1'> Ích khí hoàn: vị thuốc gồm nhân sâm, vỏ quýt, cam thảo, ngũ vị tử; dùng khi hao tổn khí vì nói nhiều, mệt mỏi.
Mộ Dung Thần Duệ theo lời nuốt viên thuốc, ngồi khoanh chân, nhắm mắt điều tức.
Lộ Ánh Tịch lẳng lặng ngóng nhìn hắn, không dằn nén được nỗi đau đớn trong lòng. Ngay cả khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng đã trắng bệch, rõ ràng là hắn đã một mình chịu đựng hồi lâu. Vết thương cũ trên bả vai hắn đã
toét ra, máu chảy ròng ròng. Trước ngực hắn cũng rải rác vết roi, đâu
đâu cũng thấy máu. Nàng đưa mắt nhìn trên nhìn dưới, lòng đau thắt không đành nhìn tiếp. Nhưng hắn không kêu lấy một tiếng, thậm chí ngay cả
tiếng rên khẽ cũng không có.
Hết thảy những chuyện hắn gặp phải đều là vì nàng.
Mồi lửa trong tay vì không khí loãng mà dần dần le lói rồi tắt ngóm.
Ngay lúc ánh lửa cuối cùng xẹt qua, Lộ Ánh Tịch thấy bờ môi của hắn chuyển sang màu xám, cơ thể co giật và run cầm cập.
Sự sợ hãi bắt đầu tràn lan trong lòng nàng. Nàng run rẩy chìa tay đỡ thân thể xiêu vẹo đổ sang một bên của hắn. “Thần?” Trong tăm tối, nàng bất giác lập cập, giọng nàng gọi hắn lạc hẳn đi.
Nhưng nàng không nhận được tiếng đáp lại, chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề, rối loạn của hắn.
Ngón tay nàng trượt đến cổ tay hắn, lòng bỗng dưng rét lạnh, nhưng tinh thần dần bình ổn trở lại. Hắn mất máu quá nhiều, thể lực lại tiêu hao. Hơn
nữa không khí trong mật đạo khá loãng, nên nhất thời thiếu dưỡng khí gây choáng váng dẫn đến ngất xỉu. Nếu như trong trường hợp bình thường thì
tình huống này cũng không khó giải quyết, nhưng vào hoàn cảnh hiện tại,
con đường phía trước còn khó lường, chỉ sợ hắn không chịu được bao lâu
nữa.
“Thần ơi, tỉnh lại đi!” Nàng vỗ nhẹ lên mặt hắn, cúi đầu gọi lớn: “Chàng hiện tại khôn