
không ngừng.
Ước chừng thời gian khoảng một ly trà, nàng điều tức khí huyết thu tay về, ôn nhu hỏi: “Hoàng thượng có cảm thấy ấm hơn không?”
“Ấm hơn rất nhiều.” Thanh âm của hắn vô cùng dịu dàng, cũng không dài dòng.
Nàng nghe ra được, thực ra loại ôn nhu này của hắn cũng không có chút thực
tâm. Nhưng nàng cũng không lưu tâm. Chẳng qua nàng còn nợ hắn một ân
huệ. Lần trước khi bệnh tim của nàng tái phát, hắn cũng đã giúp nàng.
Nàng nhích người ra, đưa lưng về phía hắn, bình tâm tĩnh khí, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Hắn dịu dàng ôm nàng, hạ thấp giọng nói: “Ánh Tịch, nàng có nghĩ tới hay
không, Trẫm có thể mang đến cho nàng, nhiều hơn so với bất kỳ nam tử nào trên đời.”
Nàng không quay lại, giọng điệu hời hợt: “Hoàng thượng có thể cho Thần thiếp vinh hoa phú quý, còn có địa vị hiển hách. Thế nhưng những thứ này, Thần thiếp vốn đã có rồi.”
“Không, ý Trẫm không phải
chỉ những thứ đó.” Hắn đặt cằm lên hõm vai của nàng, như có như không mà vuốt ve, trầm giọng nói, “Trẫm có thể làm nàng trở thành nữ tử hạnh
phúc nhất thiên hạ, biết nàng, hiểu nàng, thương nàng, sủng nàng.”
Nàng im lặng cắn môi, cười tự giễu. Hắn nói chỉ thiếu duy nhất một điều, đó
chính là tình yêu. Hắn và nàng đều hiểu rõ, hai người bọn họ không thể
yêu nhau.
Hắn cũng trầm mặc trong chốc lát, lại mối chầm chậm nói:
“Ánh Tịch, có đôi khi đối nhân xử thế không nên quá sáng suốt, mới có
thể dễ dàng vui vẻ.”
“Hoàng thượng vui vẻ sao?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Thỉnh thoảng.” Hắn thẳng thắn thành thật trả lời, “Trẫm cũng thường hy vọng bản thân hồ đồ một chút.”
Nàng không khỏi mỉm cười thành thật: “Nếu Hoàng thượng hồ đồ, chỉ sợ rằng triều thần cùng bách tính đều phải nhức đầu.”
Hắn cũng khẽ bật cười, nói: “Xem ra Trẫm và nàng trời định số mệnh vất vả, không có phúc được hưởng thanh nhàn..”
“Có lẽ, sẽ có một ngày như thế.” Nàng hơi cảm thán, lại nghĩ tới lời nói
hôm nay của sư phụ. Nửa năm sau, quy ẩn nơi núi rừng. Có thể thực hiện
sao?
“Đợi đến ngày đó, chỉ sợ tâm tình đã không còn như hiện tại.” Hắn trả lời đầy ngụ ý.
Nàng không hé răng, nhắm mắt lại, để hô hấp bình ổn trở lại. Bọn họ không
nên tâm sự, bởi vì không quan tâm thì có gì để nói. Đây rõ ràng là
chuyện đã được định sẵn, bọn họ cũng không làm trái ý trời.
Hắn nhếch khóe môi, ánh mắt sâu thẳm âm u lạnh lẽo, lộ chút cô đơn hiu quạnh.Nếu
nàng vẫn muốn duy trì tỉnh táo. Vậy thì, sau này đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Việc tu sửa lãnh cung tiến hành gấp rút như dầu sôi lửa bỏng. Tình Thấm là một trợ thủ đắc
lực, làm việc nhanh nhẹn, thủ đoạn cứng rắn, năng suất rất cao.
Lộ
Ánh Tịch trong lòng lại có chút cảm thán. Nàng cố ý bảo Tình Thấm bố trí mê cung, gạt hoàng đế hướng nghi ngờ mật đạo có thể nằm trong cung Vô
Ưu. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hoàng đế không phải là người dễ bị lừa
gạt như vậy. Hắn hạ lệnh tu sửa lãnh cung, rõ ràng là cảnh cáo nàng. Có
lẽ, thực sự có một ngày, nàng sẽ phải dọn vào ở trong cung Vô Ưu âm u
lạnh lẽo này.
Nàng thở dài, vứt bỏ những tâm tình lặt vặt đó, một mình đến thăm Tê Điệp đang ốm đau trên giường.
Chỗ ở của cung nữ đơn giản nhỏ hẹp, ngoại trừ cái bàn là một chiếc giường, không có bất kì đồ vật xa xỉ nào.
Tê Điệp dựa nửa người vào đầu giường, dường như đang suy nghĩ mông lung,
vẻ mặt có chút biếng nhác mệt mỏi, dung mạo xinh đẹp đã tiều tụy đi
nhiều. Nàng ta kinh ngạc khi thấy Lộ Ánh Tịch đến đây, vội vàng muốn
xuống giường hành lễ.
“Ngươi có thương tích trong người, không cần đa lễ.” Lộ Ánh Tịch đưa tay ngăn động tác của nàng ta, nhỏ nhẹ hỏi: “Vết
thương trên người có đỡ hơn chút nào không?”
Tê Điệp nhợt nhạt khẽ mỉm cười, trả lời: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Nô tỳ đỡ hơn rất nhiều.”
Nàng nhìn thần sắc của nàng ta, xác nhận là nàng ta không biết bản thân bị
trúng độc. Lộ Ánh Tịch trong lòng thương hại, ngồi xuống mép giường, cầm tay nàng ta, vỗ nhẹ mấy cái, nói lời an ủi ngon ngọt: “Ngươi chỉ cần an tâm tịnh dưỡng, không cần vội vàng bình phục để làm việc. Bản cung sẽ
dặn dò người dưới, bổng lộc hàng tháng vẫn như cũ.”
“Được Nương nương chiếu cố, là phúc phận của nô tỳ. Nô tỳ nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm
ân đức của Nương nương.” Tê Điệp biết ơn nhìn nàng, lời nói chân thành
thân thiết.
Ngón tay Lộ Ánh Tịch khẽ lướt qua mạch cổ tay của nàng ta liền thu tay về, trong lòng thầm kinh ngạc. Sao lại không có dấu hiệu
bị trúng độc?
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tê Điệp nhìn thẳng nàng,
nụ cười thuần khiết đẹp đẽ chân thành, trong đôi mắt sáng lên hàm ý cảm
ơn, không một chút ác ý.
Lộ Ánh Tịch bất giác toàn thân ớn lạnh. Sư
phụ nói không sai, nàng đã quá khinh địch. Tê Điệp này đâu chỉ không tầm thường, quả thực chính là nhân vật thân tàng bất lộ[1'>.
[1'> Thân
tàng bất lộ: chỉ những người hiểu biết tài năng nhưng tính cách hướng
nội, không khoe khoang tài năng trước mặt người khác.
“Nương nương,
nô tỳ sẽ tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, không có gì đáng ngại. Đến lúc đó nô
tỳ lại có thể hầu hạ bên cạnh Nương nương , để báo đáp ân huệ thương yêu lo lắng của Nương nương.” Giọng điệu Tê Điệp mềm mỏng,