
Lộ Ánh Tịch lại thấy như rất lâu, khi nàng thả lỏng miệng mình, mới nếm thấy mùi máu nồng đậm.
Hoàng đế ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn nàng. Khóe miệng hắn rướm máu, ánh
mặt rét lạnh bức người, nhưng hắn lại như cất giấu cơn giận hừng hực.
Mãi lâu sau, hoàng đế thờ ơ giơ tay quẹt vết máu bên khóe miệng, hắn liếc
nàng, giọng mỉa mai chầm chậm cất lên: “Kiên trinh như vậy là vì ai?”
Lộ Ánh Tịch kéo vạt áo bị phanh ra, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng trả lời:
“Trước khi Hoàng thượng chất vấn người khác, phải chăng nên để tay lên
ngực tự hỏi.”
Sắc mặt hoàng đế âm u, giọng nói lạnh giá không chút ấm áp: “Nếu không phải đang ở trước Thái y viện, nàng có giữ gìn trinh
tiết quyết liệt như vậy không?”
Lộ Ánh Tịch tức giận đến cực hạn,
nhếch môi cười: “Hoàng thượng đang nhầm lẫn nghiêm trọng. Ở đâu đều
không quan trọng, quan trọng là thái độ của Hoàng thượng. Triền miên
kịch liệt như thế, Thần thiếp thừa nhận không chịu nổi.”
“Trách Trẫm
không dịu dàng?” Hoàng đế cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác nham
hiểm, lời nói ma quỷ cợt nhả: “Nếu dịu dàng có thể bắt nhốt tâm hồn của
Hoàng hậu, Trẫm cũng muốn thử một lần.”
“Dịu dàng của Hoàng Thượng,
chỉ e khiến kẻ khác lo sợ, không rõ có hay không giấu lẫn vào đó mũi
kiếm, đâm người ta trong vô hình.” Lộ Ánh Tịch nắm chặt hai tay, trong
lòng thầm nghĩ, con người nhất định phải tự sỉ nhục mình trước rồi mới
nhục mạ người khác. Không phải nàng bất kính, là do hắn quá đáng.
Hoàng đế bỗng khẽ cười, giọng điệu càng thêm sắc nhọn: “Sự dịu dàng mà nàng
muốn, phải chăng ấm áp như cơn gió xuân nhẹ nhàng e ấp?”
Lộ Ánh Tịch lạnh lùng hất cằm, ngang ngược nói: “Hoàng thượng muốn nói cái gì cứ nói thẳng, hà tất phải quanh co.”
Hoàng đế nhếch môi cười giễu, nói rành mạch từng chữ: “Hôm nay Trẫm muốn thẳng thắn nói rõ với nàng.”
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng hắn, không sợ hãi, chờ đợi những điều hắn sắp nói.
“Doanh trại đóng quân tại biên cương đã bị quân Lâm Quốc bất ngờ tập kích,
nàng chớ chối nàng không biết chút nào.” Ánh mắt hoàng đế lạnh lùng bắn
thẳng về phía nàng, “Trẫm xuất cung bị ám sát, nàng chớ nói không liên
quan tới nàng. Hiệu quả thuốc giải cổ dược không tốt, không thể lập tức
loại bỏ cổ độc, ngược lại còn khiến cơ thể người ta vô lực, nàng chớ bảo nàng chưa động tay động chân vào.”
Hắn một mạch giáng cho nàng ba
tội danh, Lộ Ánh Tịch vừa nghe vừa cười nhạo, mở miệng bác bỏ: “Hoàng
thượng một đời anh minh, sao bây giờ lại trở nên hồ đồ như vậy. Thần
thiếp ở thâm cung, làm sao liên quan với chiến tranh tại biên cương? Hơn nữa, chuyện thuốc giải cổ dược, từ đầu đến cuối Thần thiếp hoàn toàn
không tham gia nghiên cứu bào chế. Hoàng thượng hỏi tội, nên bắt nhốt
ngự y ở Thái y viện, thẩm tra kỹ càng, nghiêm phạt vì không làm tròn bổn phận. Thứ ba, khi xuất cung Hoàng thượng bị tấn công, nếu Thần thiếp
ngấm ngầm sai khiến…” Nàng thách thức cười, nói tiếp, “Đây không phải
Thần thiếp kiêu căng tự đại, nhưng nếu Thần thiếp thực sự ra tay, quyết
không có trăm ngàn sơ hở như vậy.”
Hoàng đế trầm mặc, đôi mắt đen tối nheo lại, lướt qua dung mạo mát lạnh mông lung.
Hắn vươn tay nắm chiếc cằm nâng mặt nàng lên, mong mỏi nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, chậm rãi nói: “Nếu không phải lúc nãy ở tẩm cung nàng chưa ra tay với Trẫm, không thì bây giờ nàng đã chết không có chỗ chôn.”
Lộ
Ánh Tịch nhìn hắn chằm chặp, trong lòng ngầm mỉa mai, nàng đã ra tay
chẳng qua hắn không bắt được mà thôi. Lúc đầu nàng có chút áy náy, tự
cảm thấy thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng bây giờ nàng không còn chút nào mềm lòng. Nếu vừa rồi nàng yếu đuối rồi bận
lòng, thì đã bị hắn cưỡng ép làm nhục.
“Lộ Ánh Tịch, nàng nên khắc
cốt ghi tâm những lời Trẫm nói hôm nay. Nếu nàng bước sai đi nhầm một
xíu, Trẫm nhất định sẽ san bằng mười bốn châu bảy tỉnh Ô Quốc của nàng!” Hoàng đế thờ ơ thu tay về, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ.
“Thần thiếp sẽ an phận thủ thường, nhưng phải xem chút thành ý của Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch nói thẳng, từ ngữ sắc bén.
“Chỉ là một công chúa Lâm Quốc lại làm nàng thiếu kiên nhẫn như vậy sao?”
Hoàng đế cười khinh, nhưng lời nói vẫn vang vọng: “Trẫm có thể đồng ý
với nàng, chỉ cần hai nước của nàng và ta cùng nhau tiêu diệt Long
Triêu, Trẫm sẽ đưa Tê Điệp về Lâm Quốc.”
“Ngay cả hoàng tự nàng ta
sinh ra cũng không cần?” Lộ Ánh Tịch cố tình nhạo báng. Những lời hắn
nói, lấy cái nhỏ che cái lớn. Căn bản hắn không nói rõ sau khi diệt trừ
Long Triêu, Ô Quốc nàng được bảo đảm cái gì. Với hoài bão to lớn của
hắn, đến lúc đó hắn làm sao có thể cam chịu chia đôi thiên hạ với Ô
Quốc!
Hoàng đế hừ một cái nói: “Tự nàng suy xét thiệt hơn đi.”
Lộ
Ánh Tịch không nói, cũng không muốn tiếp tục tranh luận. Thế cuộc bức
bách, nàng không có nhiều lựa chọn. Yên ổn ngắn ngủi này đã là tình hình tốt nhất hiện nay. Long Triêu nhất định sẽ bị tiêu diệt, nhưng đồng
thời nàng cũng phải khiến sức chiến đấu của Hoàng Triều bị giảm xúc
nghiêm trọng. Chỉ có như vậy, mai sau Ô Quốc mới có thể tự bảo vệ tốt
hơn, hoặc có cơ hội phân tranh thiên hạ cùng M