
chỉ có thể hái, không thể chung tình.
Tất nhiên Lộ Ánh Tịch không biết hoàng đế đang buồn bực điều gì. Nàng không lên kiệu, một mình nhàn tản dạo bước dưới ánh trăng.
Dường như đã lâu lắm rồi, nàng không được an nhàn thoải mái đi dạo dưới ánh
trăng như thế này. Còn nhớ lúc trước ở Ô Quốc, nàng ở trong điện công
chúa của chính mình, không người quản thúc, ung dung tự tại. Thỉnh
thoảng sư phụ có đến dạy nàng phân biệt các cây thuốc quý hiếm, nàng
liền nổi hứng trêu đùa nói: thuốc tốt đem ủ rượu, bổ thận ích khí, không cần học đòi nấu rượu đánh cờ. Sư phụ không giỏi đánh cờ, mỗi lần đi mà
phải nghĩ cả phút đồng hồ không ra thì sẽ thua thê thảm không chịu được. Nhưng nàng vẫn nghi ngờ, có phải sư phụ cố tình nhường nàng. Có lần
nàng bất mãn hỏi sư phụ, có phải sư phụ khinh thường nàng, mới không
chịu bộc lộ bản lĩnh thật sự. Sư phụ cười đáp, tính tình nàng ngang
bướng khó thuần, nếu thắng nàng, nàng nhất định sẽ đeo bám quấy rầy
không thôi, không thắng không dừng.
Ngửa cổ nhìn lên ánh trăng cao
với vợi, nàng cười nhẹ. Trên đời này người hiểu nàng nhất là sư phụ,
ngay cả phụ hoàng cũng không biết, thực ra nàng tùy hứng lại bướng bỉnh, bình thường không chịu nghe lời. Khi còn bé nàng vừa mới học được chút
quyền cước công phu, đã muốn trèo cây leo tường, tự xưng là nữ hiệp.
Nhưng cho dù nàng ngang bướng thế nào, sư phụ cũng chưa từng nặng lời
với nàng, chứ đừng nói là đánh mắng nàng. Cũng không biết vì sao, nàng
vừa nhìn thấy vẻ mặt không chút hờn giận của sư phụ, lại ngoan ngoãn
vâng lời.
Thiên hạ vạn vật sinh tương khắc, có lẽ sư phụ chính là phúc tinh trong số mệnh của nàng.
Thu lại tầm mắt hướng về bầu trời đêm xa xăm kia, nàng cúi đầu thở dài,
không khỏi nhớ đến con người cao cao tại thượng trong hoàng cung này.
Hắn có phải là khắc tinh của nàng?
Bước đi một lúc, vô ý đi ngang Thái y viện, chợt thấy có hơi thở nhẹ nhàng ở sau người.
Nàng quay đầu, không khỏi sững sờ: “Sư phụ?”
“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên mỉm cười với nàng, tiếng nói ôn nhu như ngọc, “Từ
xa đã trông thấy con, con lại xuất thần đến nổi không phát hiện có người đến gần.”
“Vừa rồi con đang suy nghĩ một số chuyện, không để ý là có người. Thời gian không còn sớm, sao sư phụ còn chưa đi nghỉ?”Nàng thẹn
thùng cười, ngại nói thẳng mình đang chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào năm xưa.
“Tối nay không ổn, giống như có sát khí ẩn nấp chỗ nào đó đang
cựa quậy chuẩn bị tấn công.” Khuôn mặt Nam Cung Uyên vẫn thanh lịch bình tĩnh, từ tốn nói rõ.
Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên, thắc mắc: “Chẳng nhẽ
hôm nay thích khách ám sát không thành, liền ẩn mình trong cung, tùy
thời mà hành động?”
Nam Cung Uyên không đáp, nặng nề nói: “Ánh Tịch,
ta đã gieo được một quẻ. Tối nay giờ Tý, con có thể sẽ gặp tai ương đổ
máu. Người có thể thay con hóa giải kiếp nạn này đang ở cách đây mười
dặm phía Nam.”
Lộ Ánh Tịch cúi đầu suy tư, nghĩ đến địa thế hoàng
cung, cung điện ở hướng Nam là chính điện cùng tẩm cư của Hoàng đế. Nói
cách khác, hoàng đế là người giúp nàng tai qua nạn khỏi?
“Ánh tịch,
gần hết giờ Hợi, giờ Tý sắp tới rồi. Đừng về cung Phượng Tê, nhanh đến
Thần Cung.” Nam Cung Uyên thúc giục, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng.
“Vâng, sư phụ” Lộ Ánh Tịch không nghi ngờ đề nghị của y, tạm biệt y, liền đi về phía Thần Cung.
Nàng lo sợ thời gian đang nhích đến gần, bước chân càng vội vã, không hề
quay đầu lại. Bởi vậy nàng không thấy được, trong đôi mắt luôn lặng như
tờ của Nam Cung Uyên đang dấy lên từng đợt sóng, không che dấu vẻ thống
khổ đang dâng trào. Sương đêm dày đặc
buông xuống, thấm qua y phục mát lạnh. Một cơn gió đêm, nhè nhẹ thổi
qua, mái tóc dài đen nhánh của Lộ Ánh Tịch theo gió tung bay.
Đứng
dưới hành lang có mái hiên trước điện, nàng chợt chần chừ. Nếu tối nay
không xảy ra biến động nào, vậy nàng tới Thần Cung, chẳng khác nào tự
mình bày tỏ yêu thương nhung nhớ với Hoàng đế?
Đang suy tư, khóe mắt
nàng thoáng lướt thấy một bóng dáng yểu điệu đang lấp ló cuối hành lang
bên trái. Nàng ta hình như vô cùng lưỡng lự, núp phía sau cột nhà, bước
tới bước lui quanh quẩn một chỗ.
Thị lực của Lộ Ánh Tịch rất tốt, chỉ nhìn một góc ống tay áo cung trang là đã biết là ai. Sao Hàn Thục phi
lại ở đây? Lẽ nào… chuyện thích khách thật sự có liên quan tới nàng ta?
Một đội thị vệ tuần tra đang đi tới bên đó, phát hiện Hàn Thục phi. Lộ Ánh
Tịch liền ẩn thân trong bóng tối dưới mái hiên, yên lặng quan sát mọi
chuyện bên ngoài.
“Thục phi nương nương, Hoàng thượng đã đi nghỉ. Xin nương nương đừng đứng đây nữa.” Thống lĩnh thị vệ vừa chắp tay cúi chào vừa nói.
Chỉ nghe thanh âm Hàn Thanh Vận giống như túng quẫn nên cả giận nói: “Không phải Bản cung đang chuẩn bị đi sao.”
Thị vệ kia cung kính mà lạnh lùng nói: “Ty chức đi căn dặn thái giám chuẩn bị kiệu.”
“Khỏi cần!” Hàn Thanh Vận phất tay áo, khẩu khí không vui. Chẳng qua tâm tình nàng ta bực bội không yên, muốn xin ý kiến từ Hoàng thượng, nhưng lại
sợ mất mặt, mới đi đi lại lại chỗ này. Bây giờ lại bị bọn thị vệ nhìn
thấy, giống như nàng ta đang lén la lén lút làm chuyện mờ