Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

àn gia sơn trang; thuốc độc mà tên thích khách dùng để tự

sát, cũng là độc dược tử sĩ Hàn gia hay dùng. Vi thần đang muốn xin chỉ

thị cho vụ án từ Hoàng thượng.”

Lộ Ánh Tịch càng cảm thấy kỳ lạ, hỏi

lại: “Mật chim khổng tước là loại độc tử sĩ Hàn gia thường dùng?” Sao

lại không dùng loại kịch độc mất mạng ngay tức khắc?

“Tổ tiên Hàn gia đã tự mình nghĩ ra một bộ tâm pháp nội công, có thể giải trừ được độc

mật chim khổng tước. Nếu trong vòng một khắc sau khi tử sĩ uống thuốc

độc, có thể thừa dịp người ta phòng bị sơ hở mà thoát thân được, thì có

thể tự mình vận công khử độc. Nếu không thể trốn thoát, cũng có thể vận

công đẩy nhanh tốc độ phát độc. Lời đồn đại này được truyền tụng rộng

rãi trong dân gian, đây là cách đối nhân xử thế nhân hậu phúc đức của

Hàn gia, lưu lại cho con người ta một con đường sống, cũng là một phương pháp lung lạc lòng người.” Thẩm Dịch nói đúng sự thực, với thái độ biết gì nói đó.

Lộ Ánh Tịch thầm than chính mình thu thập tin tức tình

báo chưa đầy đủ. Giả sử có người giá họa cho Hàn gia, thì người đó đối

với Hàn gia phải rõ từng chân tơ kẽ tóc, không chừng đã muốn ra tay từ

lâu, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. Lúc này, e rằng Hàn gia có phiền toái lớn rồi.

Ngoài đình, cơn mưa đang từ từ nhẹ đi,

Thẩm Dịch ngước mắt trông, liền vội vội vàng vàng khom lưng nói: “Mưa đã nhỏ hơn, vi thần xin cáo lui.”

Hắn ta thấy Lộ Ánh Tịch gật đầu, liền vội vã mau lẹ chạy ra ngoài, hấp ta hấp tấp vọt thẳng như đang trốn chạy.

Lộ Ánh Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ta càng muốn che giấu, lại càng dễ

dàng để lộ ra ngoài. Nàng có thể nắm chắc chín phần khẳng định, hắn ta

nổi mong nhớ yêu thương với nàng. Chỉ có điều, tình cảm của hắn ta sao

lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp trở tay.

Nàng đứng yên tại chỗ, kiên trì đợi cơn dông hoàn toàn tạnh hẳn.

Đợi gần nửa canh giờ, mưa mới tạnh gió mới ngừng, mây đen chậm rãi tản mát

thưa dần, bầu trời dần dần sáng tỏ trở lại. Một dải cầu vồng rực rỡ sau

cơn mưa, giắt ngang chân trời, xinh tươi chói lọi.

Lộ Ánh Tịch ngước

mắt trông về nơi xa, trên gò má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xinh. Sau mưa gió bão bùng, lại được thấy cầu vồng, nàng hi vọng nàng cũng sẽ có một

ngày tươi sáng như vậy.

Giẫm lên con đường đá nhỏ ẩm ướt nước mưa, nàng khoan thai chầm chậm quay lại Thần Cung.

… … …

Vừa bước qua cửa, nàng trông thấy Hoàng đế đã thức dậy, đang ngồi ở phòng ngoài cau mày uống chén thuốc.

Nàng vừa khẽ nhún người cúi chào, vừa vui vẻ cười nói: “Hoàng thượng, có

phải thuốc rất đắng? Thần thiếp sai người chuẩn bị sẵn một đĩa mứt hoa

quả nha?”

Hoàng đế hừ nhẹ, một hơi uống cạn thuốc đắng trong chén,

nuốt xuống xong mới mở miệng nói: “Hoàng hậu xem Trẫm là một cô nương

mảnh mai mong manh?”

Lộ Ánh Tịch mỉm cười, chỉ khi hắn đau bệnh thì mới thỉnh thoảng giống một đứa trẻ.

Hoàng đế liếc mắt nhìn nét mặt tươi cười sáng lạn của nàng, khóe môi bỗng

nhếch lên, nở nụ cười gian tà quỷ quyệt: “Ánh Tịch, qua đây.”

“Vâng, Thần thiếp tuân lệnh.” Hôm nay tâm tình nàng rất tốt, ngoan ngoãn đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

Ý cười trên môi hoàng đế càng rõ nét. Hắn không hề báo trước nghiêng người tới gần nàng, nàng giật nảy người lùi về sau.

“Không được lùi.” Hắn thấp giọng ra lệnh, ánh mắt sáng quắc, nhìn nàng chằm chặp.

Cơ thể nàng từ từ ngửa ra đằng sau, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ngày

càng áp sát, mà vòng eo của bản thân gần như đã uốn cong sắp gãy, không

thể tránh được nữa.

“Lại lui?” Hoàng đế xấu xa cười nhạo nàng một

câu. Tiếp đó môi hắn đặt lên môi nàng, mạnh mẽ cọ xát, cắn mút bờ môi đỏ mọng của nàng.

Lộ Ánh Tịch phát cáu, muốn tung một chưởng đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại tự động tách ra, mắt cười nhìn nàng.

“Thuốc tốt càng đắng, Trẫm muốn chia sẻ cùng nàng.” Hắn đường đường chính chính nói, coi đó là điểu hiển nhiên.

“Đa tạ Hoàng thượng ban ơn!” Lộ Ánh Tịch cắn răng trả lời. Cái tên mặt dày

trơ tráo này, bụng dạ lại hẹp hòi xấu xa, rõ ràng ghi hận nàng vừa rồi

đã đem hắn làm thú vui.

Nhìn nàng tức giận khó tiêu tan mà phùng mang trợn má, hoàng đế càng thêm hớn hở vui sướng, bật cười sằng sặc.

Vừa cười vài tiếng, hắn đột ngột dừng lại. Lộ Ánh Tịch liếc hắn một cái,

không còn bực mình nữa, ngược lại từ từ nhếch môi tươi cười.

Hoàng đế ôm ngực, hàng lông mày rậm khẽ nhíu, dễ nhận thấy là do hắn vừa rồi

cười đến mức dùng quá nhiều sức, cho nên chấn động đến vết thương phát

đau.

“Hoàng hậu thế này là đang cười trên nỗi đau của người khác?”

Hắn dò xét nàng, lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn chưa từng nghĩ qua,

hắn và nàng cũng có thể vui vẻ sống với nhau như vậy; không tranh giành, không mưu tính, không chĩa mũi nhọn vào nhau; mà chỉ tranh hơn thua,

cùng đấu võ mồm vô hại thế này.

Lộ Ánh Tịch chỉ cười không mở miệng.

Bầu không khí vui tươi, ấm áp này, đúng là hiếm có. Nhưng nàng và hắn

đều hiểu sâu sắc, những cái này chỉ là ảo ảnh trong chốc lát. Đợi đến

khi hắn lành bệnh, còn nàng lại quay lại cung Phượng Tê, tất cả mọi thứ

sẽ phục hồi như cũ. Hắn và nàng tiếp tục mang trọ