ến khi chỉ còn cách mấy bước mới dừng lại, nghiêm túc nhìn Ngô Nhân Kì trong xe.
Ngô Nhân Kì vội vàng dừng xe lại, nếu muốn về nhà, chỉ có thể nói rõ mọi chuyện với Hạ Dương. Cô mở cửa xuống xe, nói lớn, “Anh thần kinh à! Không sợ em đụng anh sao?”
Khóe môi Hạ Dương khẽ nhếch kên, nửa đùa nửa thật nói, “Anh ước gì bị em dụng chết, cũng tốt hơn bây giờ.”
“Thần kinh! Tránh ra, em phải về nhà.” Ngô Nhân Kì phất tay chỉ.
Đối với lời nói của cô, Hạ Dương ngoảnh mặt làm ngơ, sải bước đến trước mặt Ngô Nhân Kì, ghé sát vào cô hỏi, “Vì sao chúng ta không nên gặp nhau?” Anh tới gần làm cho khuôn mặt Ngô Nhân Kì đỏ bừng lên.
Cô nhanh chóng lùi ra sau từng bước một, “Em phải kết hôn, như thế không tốt.” Cô ngước mặt lên trả lời, chỉ thấy ánh mắt Hạ Dương sáng ngời.
“Xùy, bây giờ là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ trước khi em kết hôn không được ra khỏi cửa? Không được nói chuyện với đàn ông sao? Ai quy định vậy? Lâm Tây Canh ư?”
Hạ Dương cười nhạt nói, trong lòng vui sướng lạ.
“Không liên quan tới anh Tây Canh, là em tự cảm thấy không thích hợp. Hạ Dương, chúng ta cũng không phải là trẻ con, không thể vô tư như trước đây được.” Ngô Nhân Kì cố giữ bình tĩnh, nói.
“Kì Kì, có gì không thích hợp, chỉ cần tình cảm chúng ta trong sáng là được. Hơn nữa, anh và em là bạn bè từ nhỏ, chẳng lẽ chỉ vì em kết hôn mà chúng ta phải cắt đứt quan hệ, hay là còn có nguyên nhân nào khác?”
Hạ Dương phản bác.
“Hạ Dương, không có nguyên nhân khác. Bạn bè là bạn bè, nhưng em là phụ nữ, không thể giống như đàn ông các anh, sau khi kết hôn còn có hồng nhan tri kỷ. Đàn ông như thế thì gọi là phong lưu, còn phụ nữ lại bị gọi là lẳng lơ. Chuyện này em không làm được, càng không muốn sau này bị thiên hạ phỉ nhổ.”
“Hay thật! Thật sự nhìn không ra! Kì Kì, anh thật phải nhìn em bằng con mắt khác xưa.” Hạ Dương cười giận dữ. Ngô Nhân Kì không nói được lời nào nhìn anh.
“Em thật sự có thể gả vào Lâm gia buồn tẻ đó, rồi sống cả đời như Khương Tố Trân sao? Kì Kì, em thật sự làm được sao?” Hạ Dương càng nói càng tới gần Ngô Nhân Kì, hai mắt nhìn cô chằm chằm.
“Thật sự có thể chứ?” Anh hạ giọng hỏi dồn.
Lời anh hỏi, giọng anh nói, ánh mắt anh nhìn. Ngô Nhân Kì không tự chủ được run lên, bất giác nhớ lại những gì Lâm Tây Canh từng nói với cô, “Mẹ anh chính là tấm gương của em.”
Hai người rơi vào trầm mặc, sắc mặt Ngô Nhân Kì trắng bệch. Vì sao đến lúc này, tất cả đều báo hiệu cho một tương lai tối tăm.
Cô bỗng cảm thấy thật mờ mịt, đáy lòng giống như băng tuyết vào xuân, bắt đầu rạn nứt, phát ra những tiếng “rắc rắc”.
Cô giật mình hoàn hồn, không thể tiếp tục dây dưa với Hạ Dương ở đây được, liền vội vàng đẩy anh ra, “Tránh ra, em phải về nhà.”
Thân thể Hạ Dương lay động một chút, nhưng không hề di chuyển. Anh đưa tay giữ chặt lấy Ngô Nhân Kì đang muốn lên xe, “Em lại trốn. Kì Kì! Chừng nào em mới có thể nhìn thẳng vào chính mình đây?”
Ngô Nhân Kì nhăn mặt, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Hạ Dương, “Buông ra! Em không trốn. Em chỉ muốn về nhà. Hạ Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Anh không muốn làm gì. Anh chỉ muốn hỏi em, em có nên nhìn lại người bên cạnh xem, ai mới thực sự cần em hay không? Kì Kì, Lâm Tây Canh không yêu em!”
Hạ Dương túm nhanh lấy cánh tay Ngô Nhân Kì, cũng không sợ làm đau cô.
“Em chỉ nhìn thấy anh ấy. Anh ấy chính là người em yêu từ trước đến giờ. Rồi anh ấy sẽ yêu thương em!” Ngô Nhân Kì quát.
“Em tỉnh lại đi! Anh ta không yêu em, trước đây không yêu, hiện tại không yêu, sau này cũng không yêu. Em hãy từ bỏ đi!” Hạ Dương lay người Ngô Nhân Kì, quát to vào tai cô.
“Ba!” Một cái tát chuẩn xác, hung hăng giáng xuống má Hạ Dương. Ngô Nhân Kì nắm lấy bàn tay bị đau, hốc mắt ngấn nước, “Anh hơi quá đáng rồi.”
Đôi môi cô run rẩy nói.
“Kì Kì, không ai nói cho em không thể chạm vào mặt đàn ông sao?” Sắc mặt Hạ Dương u ám, hỏi.
“Anh!” Ngô Nhân Kì chưa bao giờ thấy Hạ Dương như thế, dáng vẻ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, “Anh đáng bị vậy!” Cô cứng rắn trả lời.
“Anh đáng sao? Phải! Đáng lắm! Nên mới lúc nào cũng bảo vệ em như một thằng ngốc. Khi Lâm Tây Canh thờ ơ với em, lúc em đau lòng, anh lại chỉ biết lau nước mắt cho em. Đáng ra anh nên sớm cướp em lại.” Hạ Dương cười lớn.
Ngô Nhân Kì ngây người, cuối cùng tất cả đều rõ ràng. Cô lắc đầu, run run nói, “Anh buông ra.”
“Không! Kì Kì! Em nghe kĩ đây, anh nhất định sẽ không buông em ra nữa!”
“Anh bệnh hả?” Ngô Nhân Kì cụp mắt, nhỏ giọng nói.
“Đúng, anh bệnh rồi, chính là do em đó!” Hạ Dương cười khổ, đưa tay kéo Ngô Nhân Kì vào lòng. Cô vội vàng đẩy mạnh, “Buông ra! Anh muốn làm gì?”
Hạ Dương không nhiều lời, trực tiếp cúi xuống tìm đến bờ môi cô, không để cô kịp ngậm miệng lại. Ngô Nhân Kì hoàn toàn choáng váng, nụ hôn lần này thật khác.
Cô bị Hạ Dương ép vào cửa xe, hai chân như nhũn ra, đầu ngửa về phía sau, ra sức tránh né nụ hôn nồng nhiệt, hai tay bị anh giữ chặt sau lưng.
Ngô Nhân Kì hoảng hốt, từ khi nào anh lại trở nên cường tráng như vậy, không còn là cậu bé gầy gò trước kia nữa rồi.
Tay Hạ Dương giữ chặt gáy Ngô Nhân Kì, cả người đè xuống,