Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

ích kỷ! Chỉ là rất xin lỗi, so với anh, em còn là người ích kỷ hơn, cho nên trước khi anh trả lời vấn đề của em, em không thể nghe theo lời anh.Giờ thì cho anh quyết định.” Cô buông tay, tiêu sái làm một tư thế xin mời.

Lão Mộ im lặng hồi lâu, âm thầm thở dài: “Người phụ nữ này, em muốn anh làm sao mới được?”

“Em nói nhiều như vậy, thì ra chưa đủ để anh biết nên làm cái gì? Thật xin lỗi, em cho là em diễn đạt đủ để hiểu.” Niệm An đã không còn bình tĩnh nữa, mới vội vàng muốn biết đáp án đến vậy, sau khi nói chuyện tâm trạng không chỉ đơn thuần là tức giận nữa, có lẽ còn nhiều hơn tức giận....Căng thẳng!

Lão Mộ buông lỏng tay Thẩm Niệm An, giọng điệu trầm thấp: “Người không hiểu là em.Tối hôm qua biểu hiện của em nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng lại không bình thường.Bởi vì điện thoại của em nhỏ gọn, pin điện thoại lúc nào cũng không nhỏ hơn 50%, cho nên điện thoại hết pin căn bản không thể nào.Thứ hai, điện thoại di động của anh có chức năng lưu dữ liệu, mặc dù em đã xóa, nhưng thông qua chức năng này anh có thể thấy ai đã động tay động chân vào.Nhưng những thứ này không đủ để anh biết em ở nơi này, em đoán không sai, người nói cho anh biết chuyện em sắp xếp hôm nay là Từ Na.Em ngốc lắm, em biết hôm nay cô ấy nói cho anh nghe điều gì không?” Giọng Lão Mộ vẫn vững vàng như cũ, nhưng lại khiến cho người nghe thấp thỏm không yên, “Cô ấy nói cho em muốn nhường anh cho cô ấy, mặc dù lý trí nói cho anh biết đây không phải là thật, nhưng anh không thể kiềm chế được lo lắng của mình, lo lắng lời của cô ấy có thể là thật. Hôm nay thực sự anh có đi kiểm tra công trường, nhưng anh không làm được việc gì cả, ở công trường không nghe rõ tình hình bọn họ báo cáo, lúc xem văn kiện, lúc họp, anh đều không có tâm trạng....Cho nên anh gác lại công việc để tới đây.Lúc thấy em cầm dao, lúc đó em có biết tâm trạng anh lo lắng căng thẳng thế nào không? Khi đó tùy em có muốn nói cho anh hay không, anh cũng không cần thiết, anh chỉ xin em tỉnh táo lại.Điều duy nhất anh sợ là em sẽ bị thương, em hiểu không?”

Thấy Niệm An há mồm định nói, Lão Mộ làm một động tác im lặng: “Anh để em giải thích vấn đề đứa bé, không phải anh lo lắng không phải con anh, cho dù không phải, anh cũng sẽ biến nó thành của anh.Anh làm cha Mộ Tình hai mươi năm, làm tiếp cho một đứa nhỏ khác cũng không sao.Huống chi, anh khẳng định đây là con anh.Bởi vì người phụ nữ này xem có vẻ thông minh nhưng kỳ thực ngốc nghếch.Người phụ nữ ngốc giống anh như vậy, ai có thể chịu được em? Tiêu Thần sao? Đừng có chà đạp một thanh niên tốt như vậy chứ!”

Rõ ràng là lời nói châm chọc, nghe thế nào lại khiến cho người ta cảm thấy buồn cười pha kích động đây? Vẫn là lần đầu tiên thấy Lão Mộ nói nhiều như vậy, trong nháy mắt, lần đầu tiên nhiều như vậy, thật không dễ dàng.Lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, vừa thản nhiên lại vừa phong phú.

Niệm An gật đầu: “Được rồi, em thừa nhận là anh đúng, giờ đi ăn cơm.” Nói xong đứng dậy chuẩn bị đi, đáng tiếc còn chưa kịp đi một bước, thân thể liền ngã vào một cái ôm bền chắc trong ngực.

“Nếu như nói anh yêu em không đủ để em tin anh, như vậy anh tin em thế nào? Nếu điều này còn chưa đủ, như vậy anh nhất định ở chỗ này.Ngốc à, xin em biết rõ một chuyện ——“

Lão Mộ ngừng nói khiến Niệm An theo bản năng hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”

Lão Mộ cười, cười cực kỳ rực rỡ: “Em đoán đi, đoán đúng có thưởng.”

Kiểu đùa giỡn này của anh thật khiến người ta buồn cười, Niệm An nói: “Đoán em gái anh ấy! Có muốn ăn cơm hay không?Còn không mau buông em ra, không cần nói....Mau buông em ra, người trong bụng đói rồi.”

Bên cạnh bệnh viện có nhà ăn, lúc Niệm An đến cũng chỉ một mình.Mộ Hữu Thành không đi cùng, Niệm An nghĩ anh có lẽ tìm một chỗ làm việc khác, vì vậy cũng không để ý.Lúc đang ăn cô đột nhiên thấy Từ Na xuất hiện, cô ta không chào hỏi một tiếng mà ngồi xuống đối diện Niệm An, cười tươi: “Sao lại ăn một mình? Mộ Hữu Thành không đi cùng cô sao? Cãi nhau à?”

Niệm An cắm đầu cắm cổ ăn, không ngẩng đầu: “Được cô ban tặng, cãi nhau ầm ĩ, thật thoải mái dễ chịu.”

Từ Na chặn tay cô lại, để cô dừng lại nghe mình nói: “Tôi không có bịa đặt, chỉ là tôi nói với anh ấy những chuyện mà tôi biết thôi.Tới bây giờ tôi cũng hết cách với anh ấy, chỉ cần anh ấy hỏi, tôi không thể nào ngăn cản.Cô nên biết, bắt đầu yêu một người là đã thua rồi, hai người cùng thua còn tốt, chứ nếu một người thua....Vậy thì cái gì cũng không có.”

Bởi vì không thể ăn được, Niệm An cau mày, liếc Từ Na một cái: “Xin lỗi, lời cô nói thâm sâu quá, tôi nghe không hiểu.Phiền cô giơ cao đánh khẽ, hiện giờ tôi rất đói.Hay là cô cũng muốn ngồi xuống ăn một chút? Nhưng cô tự chọn món đi, những món này là của tôi, cô đừng mong chạm vào.”

Từ Na sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười: “Mộ Hữu Thành cũng vậy sao? Tôi biết mà, làm sao cô có lòng tốt nhường anh ấy cho tôi được?” Đột nhiên cô ta vung tay một cái, loảng xoảng loảng xoảng, bát đĩa trên bàn như sóng bay đi, lúc tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, thức ăn rơi đầy trên đất bẩn tạo nên một mảnh hỗn độn.

Toàn bộ người chung quanh


XtGem Forum catalog