
gồi bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện với Mộ Tình, căn bản không nhìn cô.
Niệm An ngoái đầu nhìn lại bằng nửa con mắt, cô nói: “Tình Tình, con cũng nên về nhà sớm chút, đừng về muộn quá, ba con sẽ lo lắng đó.” Không biết lời này là cô nói với Mộ Tình hay là nói cho người nào đó.
Ra khỏi phòng, cô thở hắt ra một hơi, mùi rượu nồng nặc từ cổ họng tuôn tràn ra dội vào trong không khí, cùng với chất rượu mạnh đang còn ở bên trong đang reo hò, cô nhíu mày nghĩ: không ngờ loại rượu này lại mạnh đến vậy.
Bình thường cô rất ít khi uống rượu, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ uống, mà cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt giống như ngày hôm nay.Có lẽ bởi vì uống quá gấp hoặc có lẽ do Tiêu Thần bất ngờ xuất hiện đã làm cho cô sợ hãi quá độ rồi.Mình không nên suy nghĩ lung tung nữa, lại tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Khi bước chân dần dần xuất hiện cảm giác vô lực, cho tới khi cần phải dựa vào tường mới có thể đứng vững được thì cô mới phát hiện ra sự khác thường, rõ ràng đúng là có chỗ không bình thường.Cho dù rượu có mạnh đi nữa, cùng lắm cũng chỉ khiến cho người ta lâng lâng mất thăng bằng, không thể thấy rõ đường đi ở phía trước, chứ không thể nào giống như tình huống hiện tại được, trừ khi....
Rượu kia có vấn đề!
Cô còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ rốt cuộc là ai động tay động chân vào rượu, chỉ muốn vịn tường nhanh chóng rời đi.Không hiểu sao con đường này lại có vẻ dài hơn khi đến rất nhiều.Đi đến nỗi đầu đẫm đầy mồ hôi, nhưng thật ra mới chỉ đi được có mười mấy bước.Cô lục lọi trong túi xách muốn tìm điện thoại để gọi cho tài xế, không ngờ đột nhiên bị một cánh tay của ai đó duỗi ra kéo cô vào một căn phòng khác.
“Cạch cạch” Niệm An nghe thấy sau lưng có âm thanh đóng cửa, điện thoại bị đoạt đi lúc nào cũng không biết.Cô chống đỡ trên sàn nhà, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông diêm dúa lẳng lơ hơn còn hơn cả đàn bà con gái, mà giờ đây người đàn ông quần áo không chỉnh tề đó đang nằm trên ghế sofa bằng da màu đen.Da thịt trắng mịn nổi bật càng lộ ra vẻ mê người, “tiểu huynh đệ” dưới chiếc quần lót ôm sát còn đang ngẩng cao nở nang cường tráng.
Đột nhiên người đàn ông nhấc chân, kéo cô nhào tới trước người mình, phả ra hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá: “Em gái, đến yêu anh đi.”
Trực giác của Niệm An muốn đẩy ra, nhưng đáng tiếc trong thân thể lại trào dâng lên ngọn lửa không tên đã vậy còn đối mặt với hình ảnh sống động lúc này lại càng khiến nó bùng phát lên dữ dội.Rốt cuộc cô cũng biết trong rượu kia đã pha thêm thứ gì!
Một chiêu này quả thực là rất cao siêu, lừa mình uống rượu, sau đó đợi mình thấy không thoải mái nói muốn về trước, sắp xếp một người đàn ông chờ sẵn ở căn phòng này, khiến cho mình không còn hơi sức để phản kháng, u mê nằm đó rên rỉ, sau đó ngu ngốc gánh lấy tội lén lút qua lại với người khác, sau đó nữa thì sao? Có lẽ bên ngoài cửa sẽ có người xông vào bắt gian tại giường?
Nghĩ đến những điều đó khiến cả người cô toát mồ hôi lạnh, chỉ tự trách mình, dù biết rõ cuộc hẹn họp nhóm mà Mộ Tình nói đó chính là Hồng Môn Yến, thế nhưng trong lòng vẫn đinh ninh cho rằng Mộ Tình cũng chưa chắc là cô gái có tâm địa độc ác.Nhưng cô lại quên mất, cho dù Mộ Tình không biết, nhưng mấy người tự xưng là bạn bè bên cạnh cô bé thì sao? Mà Mộ Tình thật sự không liên quan đến chuyện này thật sao?
Hãm hại Niệm An như vậy, tất nhiên lễ cưới của cô và Mộ Hữu Thành ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.Mộ Hữu Thành có thể chấp nhận người phụ nữ của mình ngay tại trong quán bar có qua lại với trai bao hay sao?
Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Môi cô bị người đó phủ lấp, trên ngực cũng xuất hiện một bàn tay bắt đầu vuốt ve trêu đùa, rất dễ dàng gợi lên ngọn lửa đang hừng hực trong cơ thể cô, cô cảm thấy ý thức của mình đang dần dần bị phân tán.Khi bàn tay mát mẻ lần nữa thăm dò vào ngực mình, loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc kia lần nữa hiện lên trước mắt, cơn ác mộng bám lấy cô suốt quãng thời gian lại bắt đầu xuất hiện trong đầu: Trong một căn phòng nhỏ mờ ảo ẩm thấp, có người khóa cô lại bên trong, bàn tay thô bạo mơn trớn trên thân thể yếu đuối của cô, cái loại cảm giác ghê tởm buồn nôn không xua tan được.
Sự tức giận chôn sâu trong lòng cũng dâng lên cao, cô dùng móng tay dài bấu chặt vào thịt bắp bắp mình,để cho sự đau đớn vực dậy lý trí.Không biết cô lấy sức lực từ đâu đẩy mạnh tên đàn ông trước mắt ra, cả thân mình lảo đảo nghiêng ngã cố mở kéo khóa túi xách, từ trong ví lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, hung hăng ném vào mặt tên đàn ông kia, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn truy cứu rốt cuộc ai đã gọi anh đến, tốt nhất bây giờ anh mau lấy thuốc giải tới đây, nếu như anh dám còn động vào tôi, tôi sẽ giết chết anh ngay lập tức.” Cô vung tay lên, trên năm ngón tay đã dính đầy máu, mà cô cũng có thể nhìn thấy được năm vết cào rướm máu trên đùi mình….
Cô gái này thật là ghê gớm, gã trai bao chỉ là làm việc kiếm tiền, chưa từng nghĩ tới việc muốn gây án mạng.Từ trước tới nay chưa từng có ai dùng thuốc kích thích này mà vẫn có thể tỉnh táo giống cô ta bây giờ, thực s