
với gia đình anh ta, đáng tiếc là mình không có dũng khí đó.Rút lui là do muốn tốt cho bản thân mình thôi, không liên quan gì tới anh ta cả.Nghĩ lại bây giờ mình cảm thấy rất tốt, nghĩ mãi về quá khứ chẳng phải tự mình khiến mình không thoải mái sao?”
Chân Chân liếc cô một cái: “Chờ đến lúc cậu lập gia đình rồi, sau này sung sướng rồi hãy nói với mình như vậy.Bây giờ mình rất lo lắng, mục đích của Tiêu Thần chính là muốn báo thù, cậu nghĩ lại xem anh ta là loại người chịu để mình bị thiệt thòi sao? Nhớ năm đó, anh ta….”
Niệm An xoa xoa thái dương, hoảng hốt cầu xin buông tha: “Chị hai Chân Chân à, xin cậu đừng có nói nữa, mình vừa đau đầu đau chân, đến tim cũng muốn phát bệnh, xin cậu thương tình nghĩ đến bệnh tình của mình một chút được không.”
Lúc này Chân Chân mới phát hiện ra vết thương trên chân cô.
Vừa nhìn tới nước mắt liền rơi xuống, ngược lại Niệm An có chút sợ hãi, vừa dỗ dành vừa duỗi chân ra, chứng minh mình vẫn có thể bay nhảy được.
Xử lý miệng vết thương xong, hai cô gái nằm chung một cái giường, cũng giống như năm đó.Tay Chân Chân chống đầu, nhìn Niệm An hỏi một câu theo cảm tính: “Cậu có hạnh phúc không?”
Niệm An nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên: “Mình không phải họ Phúc, mình họ Thẩm.”
Chân Chân bị chọc cười khanh khách, “Con nhỏ này!” Nhưng cô vẫn vươn tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai Niệm An: “Ngủ đi, hai ngày nay mình liên tục bị thất tình, cậu cứ yên tâm ở lại nhà mình.Mộ Hữu Thành tới mình sẽ đối phó cho.”
Trong lòng Niệm An cảm động không thôi, hốc mũi cay cay: “Chân Chân, mình đã từng nói qua rằng cậu là người bạn tốt nhất của mình hay chưa?” Cô ngừng lại chút hít thở rồi nói tiếp, “Nhưng cậu có thể lấy chân cậu ra được không, chạm vào vết thương của mình kìa, đau quá đi!”
Hai người đều cười vang lên.
Đêm nay Chân Chân nằm mơ, cô mơ thấy lại câu chuyện năm năm về trước.Khi đó cô và Niệm An làm chung tại một cửa hàng.Cô cũng là người trực tiếp chứng kiến chuyện cậu chủ Tiêu theo đuổi Niệm An.Cô từng thấy cậu chủ Tiêu có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào khiến cô và Niệm An sợ đến mức hồn phi phách tán, cũng từng thấy cậu chủ Tiêu dùng đặc quyền của mình làm nhiều chuyện có lợi cho hai cô, hơn nữa còn thấy cậu chủ Tiêu từ một thiếu gia sơ ăn chơi trác táng đã biến thành một chàng trai si tình, cũng từng chứng kiến Niệm An đã bởi vì vậy mà dần dần cảm động....
Đáng tiếc năm năm trước, cũng cảnh tượng kia khiến cô không thể nào quên, có lẽ khoảng thời gian đó là quãng thời gian khó khăn nhất của Niệm An.Chia tay là lựa chọn tốt nhất lúc đó, cố hết sức giảm thiểu đau đớn có thể nhận lấy.Trước khi nói chia tay, Chân Chân đã cùng Niệm An luyện tập vô số lần, lúc đối mặt với Tiêu Thần phải biểu hiện như thế nào, nên nói cái gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng phải tập đi tập lại cho bài bản.
Đúng lúc ấy, Mộ Hữu Thành xuất hiện kịp thời, không sớm cũng không muộn, không rời xa cũng không vứt bỏ....
Mộ Tình ra khỏi phòng rót nước uống, lại thấy đèn trong phòng sách vẫn sáng, cô thầm cười xùy một tiếng: Đang đợi ả đàn bà kia sao? Đúng là lão già si tình.
Cô cầm cốc nước, gõ cửa tiến vào, dựa vào khung cửa cười hỏi: “Lão Mộ nghĩ gì thế, muộn thế này còn chưa ngủ hả?”
Mộ Hữu Thành liếc nhìn cô nhưng không trả lời.
Mộ Tình ngược lại càng nhiệt tình hơn, cố tình lấn tới hỏi: “Cả ngày người phụ nữ kia không xuất hiện, ba không sợ cô ta sẽ ra ngoài vụng trộm.....”
“Từ lúc nào con quan tâm tới Niệm An như vậy?” Mộ Hữu Thành ngắt lời cô, mặt mày lạnh lùng còn có vẻ bất mãn, “Còn nữa, không tới hai tháng nữa ba sẽ kết hôn, con không cảm thấy mình nên đổi cách xưng hô gọi cô ấy là mẹ hay sao?”
Chén nước trong tay Mộ Tình rung lên, nụ cười cố gắng lắm mãi mới nở ra được: “Đừng đùa chứ, mẹ con giờ đang ở Mỹ, liên quan gì đến Thẩm Niệm An? Về phần đám cưới của hai người….” Cô ngừng cười một chút, “Con cũng mong hai người sẽ được thuận lợi.”
Nụ cười kia giống như là đã biết trước hôn lễ của bọn họ sẽ diễn ra không thuận lợi.
Chân mày Mộ Hữu Thành nhíu lại, không giận mà uy nói: “Ba khuyên con đừng có giở trò sau lưng ba, nếu như chuyện hôm nay tái diễn một lần nữa, ba không dễ dàng tha thứ như vậy đâu.”
Giọng của anh không lớn, nhưng rơi vào tai Mộ Tình lại tựa như ngàn cân, cô cầm cốc lên uống cạn một hơi, sau đó giơ tay ném vào chân tường, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, trong lòng dâng lên khoái cảm khó nói lên lời.Cô từng bước đến gần, liếc mắt chất vấn: “Con muốn cô ta khó sống đó, thì sao nào? Chẳng lẽ không phải cô ta muốn gả cho một người đàn ông nhiều tiền hay sao? Chẳng lẽ thật sự cô ta yêu ba sâu đậm nên mới đi theo ba? Trời ạ, Lão Mộ thân ái à, ba có thể đừng ngây thơ như thế được không?”
“Bốp” Âm thanh thanh thúy vang lên, bên tai ù ù, Mộ Tình cảm nhận được hốc mũi chua xót, nhưng cô vẫn cô gắng kiềm chế không cho rơi nước mắt, dường như còn muốn nói điều gì đó nhưng Lão Mộ đã lên tiếng trước: “Vậy là con thừa nhận chuyện đêm nay con cũng có tham dự?”
Mộ Hữu Thành bình tĩnh chỉ vào cánh cửa: “Đi ra ngoài.Con nên biết tội mình gây ra, chờ Niệm An về rồi nói s