Teya Salat
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

t tờ chi phiếu bảo Niệm An rời khỏi Tiêu Thần?”

Trong khi nói chuyện, Lão Thẩm thuận tay lật mấy tờ giấy bên dưới, mấy tờ này Lão Mộ cũng chưa xem qua.

Giấy trắng mực đen, còn có một tấm hình, một giấy chứng nhận.Chữ viết đơn giản thuật lại tình cảnh năm năm trước. Tô Tô hít vào một hơi: ‘‘Mẹ nó, trên thế giới thật sự có loại người không bằng cầm thú như vậy. Sớm biết vậy vừa rồi đã không để bà ta rời đi, trực tiếp treo ngược bà ta lên đánh cho một trận.”

Đôi tay Lão Thẩm nắm chặt thành quyền chống xuống bàn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm vỡ cái bàn này.

Lão Mộ ngồi trên ghế xoay, mũi hơi nhếch lên, hô hấp cũng rối loạn.

Một mình nằm ở trên giường, Thẩm Niệm An không tránh khỏi suy nghĩ đến năm năm trước, khi đó cô và Tiêu Thần vẫn còn yêu nhau cuồng nhiệt, bởi vì bữa liên hoan tốt nghiệp kia, cô uống quá nhiều, Tiêu Thần không đưa cô về nhà mà đưa cô đến căn hộ của anh, sau đó xảy ra quan hệ. Khi đó trẻ tuổi, hai người không dùng biện pháp tránh thai, ai biết được lần đầu tiên đã trúng thưởng.Rất nhanh sau đó Niệm An phát hiện ra mình mang thai, cô vẫn do dự xem có nên nói với Tiêu Thần hay không, bởi vì lúc đó bọn họ đang chiến tranh lạnh. Tiêu Thần muốn dẫn cô tới Mỹ gặp người lớn trong gia đình, nhưng bà nội nuôi dưỡng Niệm An ngã bệnh, trong thời gian ngắn Niệm An không thể rời đi.Cô còn chưa kịp nói chuyện này cho Tiêu Thần, anh cho rằng cô không muốn gặp người lớn bên gia đình anh, cho rằng cô không tin tưởng anh.

Sau hai ngày chiến tranh lạnh, được sự khích lệ của bà nội, Niệm An nhờ hàng xóm trông coi bà nội mình, quyết định cùng Tiêu Thần tới Mỹ gặp người lớn, dù sao cô cũng đã có con với Tiêu Thần, nên ổn định mối quan hệ sẽ tốt hơn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày đó cô tới căn hộ tìm Tiêu Thần, muốn nói tin này cho anh biết, đúng lúc gặp mẹ Tiêu Thần, bà Tiêu, Vạn Tú Hồng.Đó là một người phụ nữ cả vú lấp miệng em*, bà ta bảo Niệm An ra ngoài nói chuyện, đưa tư liệu mà thám tử tư điều tra được cho Niệm An xem.(*hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống.)

Thật chi tiết, quả thật giống như người lớn đang lên án, rất nhiều chuyện mà đến chính Niệm An cũng lần đầu tiên nhìn thấy.Vạn Tú Hồng nói: “Nếu cô bởi vì thiếu tiền mà quấn lấy A Thần nhà tôi, vậy thì tôi có thể cho cô một khoản tiền lớn, số tiền này đủ chữa bệnh khỏi bệnh cho bà nội cô, để hai người thoải mái sinh sống.Nếu như cô không thức thời, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.Viện trưởng bệnh viện mà bà nội cô đang nằm là bạn của chồng tôi, chỉ cần tôi nói một câu, bà nội của cô lập tức phải cuốn gói.Dĩ nhiên cô có thể đến bệnh viện khác, mà chi phí thì không phải một mình cô có thể gánh nổi....”

Niệm An cảm thấy thật thần kỳ: thì ra thật sự có loại chuyện như vậy, sao vận may lại có thể rơi đúng vào người cô chứ? Cô lập tức không do dự rời đi, mang theo tờ chi phiếu đỏ của Vạn Tú Hồng.Được cho tiền tội gì không cầm, thể hiện khí phách sao? Nếu không Vạn Tú Hồng lại nghĩ rằng cô không sợ, muốn tiếp tục dây dưa với con trai bà ta.Cứ để bọn họ bước ra khỏi cuộc sống của cô đi, lúc ấy Niệm An nghĩ như vậy.

Ban đêm cô trằn trọc trở mình, lại nghĩ đến chuyện rời đi.Tiêu Thần mấy lần tới tìm cô, vừa nói xin lỗi vừa nói đảm bảo. Cô không để ý, đã quyết tâm rời đi cũng không nghĩ sẽ bị dao động.Không phải là cô không tin anh, chỉ là không muốn trực tiếp làm tổn thương anh.Có chuyện gì mà bà Tiêu không thể làm ra được? Một người mẹ kiên định cho rằng Niệm An không xứng với con trai của bà ta thật sự rất kinh khủng, sức phá hủy của bà ta sẽ không chỉ làm tổn thương Niệm An, mà còn làm tổn thương cả những người thân bên cạnh cô.

Tại sao chỉ muốn yêu thôi mà rối rắm đến tan cửa nát nhà như vậy? Niệm An quyết định buông tay.

Nhưng chính cô cũng không ngờ, đêm hôm đó cô rời đi, bà nội đã xảy ra chuyện.Lúc cô chạy tới bệnh viện bà nội đã ngừng thở. Cách một lớp vải trắng, vuốt gương mặt lạnh lẽo cứng ngắc của bà mà cô không thể khóc nổi. Cô hỏi bệnh viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có người nói cho cô biết bệnh tim của bà cô đột nhiên tái phát, cấp cứu không kịp. Bệnh tình của bà cô luôn ổn định, tại sao lại đột nhiên phát bệnh? Cô biết nhất định là có nguyên nhân, vì vậy điên cuồng đi tìm đáp án. Một cô y tá tốt bụng lén nói cho cô biết, đêm hôm bà nội cô phát bệnh, có một người đến thăm, hàn huyên cùng bà cô một lúc. Người đó là một người phụ nữ trung niên, hình như có quen biết với viện trưởng....

Đã bao lâu rồi không nhớ tới chuyện này, Niệm An níu chặt chăn, dạ dày co rút, trán toát mồ hôi. Cô cắn chặt răng, giống một khoảng thời gian trước đây, ép buộc nước mắt của mình chảy ngược lại vào trong. Không được khóc, nhất định không được khóc, khóc thì có ích lợi gì chứ? Cô chỉ hận mình không thể tự chủ được ở bên cạnh một người đàn ông, cô không cách nào hận Tiêu Thần, anh vẫn còn là một đứa trẻ, chưa đủ lông đủ cánh sao có thể đấu lại với người trong nhà? Sau đó cô tìm được anh trai của mình, cô sẩy thai, cô ở lại t