
không có lý do gì mà không cho cô biết đúng không?
Hàn Mai thấy trên mặt Triệu Kiến Quốc thoáng qua nét cười quỷ dị, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một cỗ dự cảm xấu kéo tới.
Tay Triệu Kiến Quốc chậm rãi vuốt ve sau lưng Hàn Mai, trầm giọng nói, “Vợ à, anh đoán đúng, đến lúc được thưởng rồi..”
“Thưởng… Thưởng anh một chén canh…” Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc hai mắt tỏa
sáng, giống như muốn đem cô nuốt vào bụng, bị sợ đến mức nói không rõ
lời, giùng giằng muốn đứng lên.
Triệu Kiến Quốc đâu thể nào để
cho cô được như ý, thấy vợ muốn chạy liền duỗi tay bế cô lên, vừa đi về
phía phòng tắm vừa nói, “Vợ à, hình như lâu rồi anh không giúp em tắm…” Bởi vì Triệu Kiến Quốc không cho Hàn Mai rời bộ đội, nên cô chỉ có thể nhờ người nhắn cho Đỗ
Vân Tú, mời cô ấy tới ăn cơm, còn cố ý dặn dò cô bé nhớ chú ý ăn mặc.
Đỗ Vân Tú nghe dặn dò cũng biết đây là mượn cớ muốn mình đi xem mắt, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Lần trước chị Mai Tử cùng cô nói
chuyện, mặc dù ngoài miệng cô không bày tỏ, nhưng trong lòng thật ra đã
cảm thấy Ngụy Bình cũng không tệ, thích hợp với mình. Cha cô mất sớm, em trai còn nhỏ, sức khỏe mẹ cô lại không tốt, không làm được việc nặng,
bình thường phải dựa vào bán nhang đèn, vàng mã để kiếm chút tiền, trong nhà hiện tại đều trông vào tiền công ở xưởng đóng hộp của cô. Hiện tại
cô cũng đến tuổi kết hôn rồi, mẹ cô cũng không chỉ một lần nhắc tới
chuyện này, nhưng mỗi lần đều bị cô qua loa tránh đi. Tới nơi này làm
công nhân, một mặt là bởi vì sợ bị mẹ cô nhắc chuyện kết hôn, mặt khác
là vì có thể kiếm thêm ít tiền phụ giúp cho gia đình.
Thật ra cô
cũng muốn lập gia đình, nhưng trong lòng lại không bỏ được người nhà,
hơn nữa dù gả cho ai cô cũng không thể để mẹ và em trai chịu khổ, nhưng
có mấy người nguyện ý cưới vợ mà còn phải chăm mẹ và em vợ đây, đến lúc
đó lại nói cô là người ăn cây táo rào cây sung. Nếu gặp phải mẹ chồng
khó tính, ngày ngày tới nhà la lối om sòm, mẹ cô và em trai liền không
cần ra ngoài gặp người khác rồi! Cô đều đã nghĩ xong, về sau lập gia
đình nhất định phải tìm một người nguyện ý cùng cô chăm sóc người nhà
của cô, nhưng lấy điều kiện của nhà cô, thật đúng là khó tìm ra một
người như vậy! Cho nên năm trước, chị Mai Tử nhắc tới Ngụy Bình, cô liền động lòng, mặc dù không biết mặt mũi người ta như thế nào, nhưng cô tin tưởng vào ánh mắt của chị Mai Tử.
Tết về nhà, Đỗ Vân Tú đã nói
chuyện này với mẹ cô, mẹ cô cũng cho là quân nhân rất tốt, hơn nữa nghe
nói nhà trai không có ai, con gái gả cho người ta cũng không cần phục vụ cha mẹ chồng, không cần bị khinh bỉ, liền đồng ý cho con gái cùng người ta gặp gỡ, nếu hai bên vừa ý thì dắt về nhà cho bà xem mặt.
**********************
Đến ngày hẹn, sáng sớm Hàn Mai đã bắt đầu chuẩn bị, cô nhờ Triệu Kiến Quốc
đi mượn một cái bàn lớn về, sau đó là dọn dẹp lại nhà cửa mới đi chuẩn
bị đồ ăn cho bữa trưa.
Buổi trưa Triệu Kiến Quốc có việc, không
về nhà ăn cơm, nhìn vợ, anh lại lo cô mệt mỏi, liền sang nhờ Lưu Anh đến giúp một tay mới yên tâm ra cửa.
Cả tối hôm qua, Ngụy Bình hưng
phấn không ngủ được, buổi sáng chưa đợi còi báo hiệu rời giường vang lên đã bò dậy lựa quần áo mặc, thỉnh thoảng lại gây ra tiếng vang khiến mấy anh em đang ngủ bên cạnh nổi giận. Đặc biệt là người ngủ ở giường bên
dưới, Tạ Phi, vốn dĩ làm quân nhân, ngay cả khi đi ngủ cũng cảnh giác,
chỉ cần có tiếng động sẽ tự giác tỉnh lại, bị Ngụy Bình hành hạ một đêm
như thế, gần sáng mới vất vả chợp mắt được một lát, nghĩ thầm cuối cùng
cũng có thể ngủ yên, ai ngờ tiểu tử Ngụy Bình kia lại điên khùng cái gì, sáng sớm không ngủ còn mò mẫm, con mẹ nó, ngươi không ngủ cũng phải để
cho lão tử ngủ chứ?!
Mấy người cùng nhau ló đầu ra khỏi chăn,
dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Ngụy Bình, nhưng người ta đang nở
hoa trong lòng, căn bản là không chú ý tới mùi thuốc súng xung quanh,
hết sức chuyên chú lau giày da mới lấy ra khỏi tủ.
Đợi đến lúc
Ngụy Bình ra khỏi phòng, Tạ Phi hướng Thiết Đầu và Đại Hổ ở giường bên
cạnh nháy mắt, hai người kia liền quẳng chăn ra bu lại giường Tạ Phi.
“Thấy không?” Tạ Phi hỏi.
“Thấy gì?” Thiết Đầu thành thật hỏi.
“Ngu ngốc! Miệng! Cậu không thấy tiểu tử kia cười không khép miệng sao?” Tạ Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Đúng! Tôi cũng thấy thế! Ngay cả đôi giày cậu ta luôn xem như bảo bối cũng
lấy ra đi, xem ra là có biến rồi!” Đại Hổ ở bên cạnh nói chen vào.
“Mấy ngày trước chẳng phải cậu ta đến chân núi săn thỏ hoang đưa cho chị dâu sao?”
“Theo tôi thấy thì thỏ chắc chắn có liên quan tới chuyện này.”
…..
Ba người ồn ào thảo luận.
“Chúng ta đừng ở đây đoán mò nữa, đi theo tiểu tử kia chẳng phải sẽ biết sao!” Tạ Phi kết luận.
*********************
Hàn Mai chuẩn bị cũng coi như xong, bây giờ cô chỉ cần ngửi mùi khói dầu là sẽ buồn nôn nên buổi trưa liền ăn lẩu, đơn giản, dễ làm, hơn nữa trời
lạnh ăn lẩu rất ấm áp, cũng không cần lo lắng món ăn sẽ bị lạnh. Nhìn
đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn với Đỗ Vân Tú, Hàn Mai liền nhờ Lưu Anh
trông giúp nồi canh, cởi tạp dề xuống, đ