
au, có vài người còn không hề
có cảm giác máy thai thì đã vỡ nước ối rồi. Thời điểm chị sinh thì bụng
cũng rất an tĩnh, buổi sáng phát hiện có chút máu đỏ, liền đến bệnh
viện, chưa tới hai tiếng thì đứa bé đã ra đời. Lúc ấy có một người cùng
phòng với chị, vì máy thai hơi nhiều một chút liền cho là sắp sinh, vội
vàng chạy tới viện làm thủ tục, bác sĩ kiểm tra xong liền mắng cho cô ấy một trận, nói cô ấy rảnh rỗi, chưa tới lúc sinh còn chạy tới bệnh viện
giành chỗ với người khác.
Nghe Lưu Anh nói, Hàn Mai càng thêm
không dám khẳng định, nghĩ chờ thêm xem như thế nào, nhưng tới đêm hôm
đó, bụng của cô liền bắt đầu đau.
Vừa bắt đầu cũng không phải là
rất đau, mà cảm giác giống như mấy ngày trong kỳ kinh, ngang hông có
chút ê ẩm, hơn nữa còn là đau từng trận một. Hàn Mai còn tưởng rằng do
cô mang bụng to nên bị mệt, cũng không quá để ý nhưng qua một lát, cảm
giác đau đớn càng mạnh hơn, hơn nữa khoảng cách giữa từng đợt cũng ngắn
hơn, lúc này Hàn Mai mới nghĩ đến có thể là cô sắp sinh, vội vàng bò
dậy, bật ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Trong khoảng thời gian này,
Triệu Kiến Quốc cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ vợ cùng đứa bé xảy ra chuyện, Hàn Mai vừa động anh liền tỉnh dậy, vội hỏi, “Vợ, em muốn uống
nước hay đi vệ sinh?”
“Em… Đau bụng… Giống như sắp sinh…” Hàn Mai vừa vuốt bụng vừa nói.
“Cái gì? Sắp sinh? Không phải còn hơn nửa tháng nữa mới tới ngày sinh dự
tính sao?” Triệu Kiến Quốc vừa nghe vợ nói sắp sinh, lập tức giật mình
chấn kinh, vội vàng gấp gáp hỏi.
“Em cũng không biết, có thể là
sinh non!” Hàn Mai lo âu nhìn Triệu Kiến Quốc trả lời, nhưng cô vừa nói
xong thì cảm thấy có chất lỏng chảy ra, vội vàng nắm tay Triệu Kiến
Quốc, luống cuống nói, “Ướt! Phải nhanh đến bệnh viện mới được!”
Triệu Kiến Quốc không nói thêm gì nữa, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, thay
luôn quần áo cho Hàn Mai, để cô nằm ngang trên giường mới đi ra gõ cửa
nhà Lâm Đại Vĩ.
Lâm Đại Vĩ và Lưu Anh đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, chăm chú lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng của Triệu Kiến Quốc, Lâm Đại Vĩ vội vàng bò dậy đi mở cửa, Lưu Anh vừa mặc
thêm quần áo vừa nhìn đồng hồ, mới có hơn ba giờ sáng.
Triệu Kiến Quốc nói sơ qua tình huống với Lâm Đại Vĩ, bảo Lâm Đại Vĩ đi gọi một
lái xe quen thuộc địa hình đến chờ anh dưới lầu, xong rồi lại vội vã
chạy về nhà.
Hàn Mai bắt đầu tính quy luật co rút, cứ cách 4-5
phút lại đau một lần, Cô nằm im trên giường, không dám động đậy, thấy
Triệu Kiến Quốc gấp gáp chạy về tìm quần áo trong tủ, mới hỏi, “Anh tìm
cái gì đấy? Đồ mang theo đến bệnh viện em đã chuẩn bị xong rồi, để trong ngăn kéo dưới cùng đó!”
Triệu Kiến Quốc nghe Hàn Mai nói thế,
lập tức tìm được một túi du lịch đen trong ngăn kéo, anh lấy ra một cái
áo khoác thật dài của mình đi tới khoác lên người Hàn Mai, “Đại Vĩ đã đi gọi xe rồi, chúng ta phải lập tức đi bệnh viện. Ban đêm trên núi lắm
sương, em khoác tạm cái này vào, đến bệnh viện thì cởi ra. Lát nữa ngồi
xe có thể sẽ có chút sóc nẩy, em không thoải mái ở đâu nhất định phải
nói với anh, không được cố chịu đâu đấy!”
Nghe Triệu Kiến Quốc dặn dò, Hàn Mai cảm thấy rất ấm áp, bụng dường như cũng không còn đau đớn nhiều nữa.
Không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên từ dưới lầu.
Sau khi leo lên tầng 4, Lâm Đại Vĩ về nhà báo với Lưu Anh trước, để chị ở
nhà chăm sóc Bình Bình, còn anh thì sang giúp Triệu Kiến Quốc mang đồ
lên xe.
Hàn Mai vốn muốn tự mình đi xuống lầu nhưng Triệu Kiến Quốc nhất định muốn bế cô xuống, cô chỉ có thể thỏa hiệp.
Cầu thang có chút chật hẹp, một người đi thì rộng rãi, hai người đi song
song thì có chút cảm giác chen lấn, chứ đừng nói đến người cao lớn như
Triệu Kiến Quốc, lại ôm thêm Hàn Mai trong ngực nữa thì đi lại càng khó
khăn.
Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai, chỉ có thể nghiêng người thể
mới đi được, cẩn thận không để cô bị đập đầu, Hàn Mai tựa vào trong ngực anh, đôi tay ôm chặt cổ của Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc ôm
Hàn Mai lên xe, đặt cô ngồi xuống ghế xong mới chú ý tới mấy người đứng
bên ngoài, có người anh biết, có người anh không biết, còn có cả mấy
người anh đã gặp qua nhưng không nhớ tên.
Lâm Đại Vĩ đi tới trước mặt Triệu Kiến Quốc, nói, “Bọn họ vừa nghe nói vợ cậu đi bệnh viện đều
nói mình lái xe vừa nhanh vừa ổn, nhất thời tôi không biết phải chọn
người nào nên gọi tất cả đến, cậu tự chọn một người đi.”
Triệu
Kiến Quốc nhìn mấy binh sĩ do một tay anh huấn luyện, đoan chánh chào
theo kiểu nhà binh, đi tới đứng trước mặt Tạ Phi nói một câu “Lên xe”
liền chui vào trong xe.
Xe quân dụng xanh lá cây nhanh chóng chạy trên đường núi quanh co khúc khuỷu, trong xe, Hàn Mai nằm ngang trên
ghế sau, đầu gối lên đùi Triệu Kiến Quốc, tay phải đặt trên bụng, tận
lực không để nước ối chảy ra.
Tay phải Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng
vuốt tóc Hàn Mai, tay trái nắm chặt tay còn lại của cô, ánh mắt chuyên
chú nhìn Hàn Mai, không bỏ sót bất kì vẻ mặt nào của cô, vừa phát hiện
ra Hàn Mai lộ vẻ khổ sở liền gấp gáp hỏi cô cảm thấy thế nào? Có đau hay không?
Sinh con có thể