XtGem Forum catalog
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

Vợ Ngô Bân đi lần này quyết tâm chưa đủ nửa tháng chưa trở

lại, Ngô Bân đến nhà ăn ăn cơm đều cảm thấy mất mặt, cho nên nửa tháng

này đều ở nhà ăn mì. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới chạy tới nhà mẹ vợ đón người, nếu không còn không biết vợ sẽ sinh khí đến lúc nào. Nói là

đón người nhưng thực chất là gạt người, mỗi lần vợ giận dỗi, Ngô Bân chỉ cần ở trước mặt vợ giả bộ đau chỗ này đau chỗ kia đều thành công.

Triệu Kiến Quốc thấy Doanh trưởng không nói gì nữa, liền tiếp tục, “Không

biết nếu chị dâu biết anh giấu mấy bình rượu trong ngăn kéo thì sẽ như

thế nào đây?”

Đoàn trưởng Ngô nghe được câu này càng thêm tức giận, chỉ vào Triệu Kiến Quốc nói. “Lão tử uống rượu mà phải che giấu sao?”

“A..! Vậy tôi phải tìm lúc nào đó hàn huyên với chị dâu một chút rồi!” Triệu Kiến Quốc cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘hàn huyên’.

“Không phải là an bài công việc thôi sao? Có cái gì lớn lao đâu, việc này vốn

dĩ đã sắp xếp cho vợ cậu, chính cậu tự đẩy ra, giờ còn trách ai nữa.”

Ngô Bân nghe Triệu Kiến Quốc nói muốn đi tìm vợ mình, giọng nói nhất

thời mềm mỏng.

“Tôi cho cậu biết, lần khảo sát tới nhất định phải đạt hạng nhất cho lão tử, nếu không tôi lột da cậu.” Ngô Bân nhìn vẻ

mặt hả hê của Triệu Kiến Quốc, cả người cực kỳ khó chịu, thế nên mới

thêm một câu cuối cùng trước khi Triệu Kiến Quốc đi. Ba ngày sau, Hàn Mai bắt đầu đến làm trong xưởng đóng hộp.

Nhà xưởng này tất cả gồm ba phân xưởng, phân xưởng 1 phụ trách đóng hộp

đào, xưởng 2 đóng hộp quả dương mai, xưởng 3 phụ trách đóng hộp quýt.

Hàn Mai được phân tới xưởng số 3. Xưởng trưởng tên là Lâm Bảo Phong, trước

kia cũng làm lính, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ bị thương ở mắt

phải, phải phẫu thuật nên mới giải ngũ. Sau đó vợ của Ngô Bân là Dương

Vân Tú mở xưởng, Lâm Bảo Phong dưới sự đề cử của Ngô Bân mới tới đây

làm, từ một công nhân bốc vác nho nhỏ lên đến chức chủ nhiệm. Mấy năm

trước Lâm Bảo Phong kết hôn với một công nhân nữ trong xưởng là Lý Thu

Yến, hiện tại đã có một bé trai ba tuổi.

Lâm Bảo Phong sợ Hàn Mai chưa quen việc nên giao cho cô công việc dễ dàng nhất, đến phân xưởng 3 bóc vỏ quýt.

Thật ra lo lắng của Lâm Bảo Phong là dư thừa, kiếp trước sau khi Lý Khải Dân đi tù, Hàn Mai cũng làm công việc này. Công việc cũng không đến nỗi

không đủ sống qua ngày nhưng Lý Khải Dân lúc trước không biết ở bên

ngoài đã trêu trọc đến người nào mà cứ cách hai ba ngày bọn họ lại đến

cửa đòi nợ một lần.

Ban đầu Hàn Mai chưa biết bọn chúng đến làm

gì, còn khách khí mở cửa cho người ta, những người kia vào được rồi liền bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, sau khi đập phá xong còn đe dọa lần

sau đến mà không có tiền sẽ bắt Hàn Mai đi bán.

Hàn Mai lúc ấy

cực kì hoảng sợ, ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cả phòng tan hoang, không

biết nên làm cái gì. Cô đã từng nghe qua chuyện có người bị giết vì

không trả nổi vay nặng lãi, nhưng lúc ấy cô cũng chỉ là người bình

thường, lúc nhàm chán nghe một chút liền quên. Đến khi thật sự xảy đến

trên người mình, chuyện này liền hiện ra trong đầu cô. Bọn người đòi nợ

này chắc cũng phải có chút bối cảnh, cho dù báo cảnh sát cũng chưa chắc

có tác dụng gì.

Sau đó mỗi lần bọn người đó đến, Hàn Mai đều khóa trái cửa, núp trong chăn, chờ bọn chúng đi rồi, cô mới dám ra ngoài.

Một khoảng thời gian sau, cô thực sự không chịu nổi nữa, đem phòng bán

đi, cầm tiền trốn đến một nhà xưởng trong núi làm thuê. Sau nữa thì bị

ngất xỉu khi làm việc, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra bản thân

bị ung thư.

Hàn Mai đi tới xưởng số 3 liền nhìn thấy từng thùng

quýt chất đống trên đất, một nhóm công nhân nữ ngồi trên ghế đang lột vỏ quýt. Trong số những công nhân đó, Hàn Mai nhìn thấy người cô không

muốn gặp – Tào Thải Ngọc.

Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc cũng

tới làm trong xưởng, lại còn là cùng xưởng với mình. Hàn Mai thật lòng

cũng không nguyện ý lại có quan hệ gì nữa với Tài Thải Ngọc, dù sao

chuyện bị bỏng lần trước cả hai gặp nhau cũng lúng túng, hơn nữa Tào

Thải Ngọc nhìn cô luôn mang theo địch ý, Hàn Mai chỉ sợ có chuyện gì xảy ra nữa sẽ khiến quan hệ của Triệu Kiến Quốc và Đặng Chí Cường rạn nứt.

Nhưng nếu cô đi nói với chủ nhiệm lại có vẻ làm cho bản thân thành người nhỏ nhen, vẫn còn đắn đo chuyện lần trước. Trong lúc Hàn Mai còn đang

do dự, Tào Thải Ngọc lại lên tiếng.

“Tôi cứ tưởng ai, thì ra là Mai Tử! Đứng ngốc ra ở đó làm gì? Nhanh đến bên này đi.”

Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc sẽ nhiệt tình như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, đứng yên tại chỗ một lát mới đi tới.

“Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của Liên trưởng Triệu Kiến Quốc, Hàn

Mai, đây là Tiểu Bản, đây là Vân Nga, còn người này là Tiểu Đỗ….”

Tào Thải Ngọc đem mọi người giới thiệu một vòng, có điều vừa giới thiệu

xong Hàn Mai liền phát hiện mấy người bên cạnh đều dùng ánh mắt lạ lùng

nhìn mình, có khi dễ có hoài nghi. Hàn Mai không hiểu được vì sao lại

thế. Tào Thải Ngọc vẫn rất nhiệt tình, đưa cho Hàn Mai một chiếc ghế nhỏ để cô ngồi bên cạnh.

Hàn Mai nghiêm chỉnh từ chối, rất khách khí nói với mấy người đang ngồi xung quanh, “C