Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

hụp ảnh với bạn diễn…….. Buổi biểu diễn lần này rất thành công, tiểu phẩm của Hàn Mai nhận được sự đánh giá cao của thủ trưởng quân khu và quan chức địa phương. Nhà máy đóng hộp cũng không

ngoài dự đoán nâng cao được địa vị trong thương trường.

Hàn Mai

cũng bởi vì lần diễn xuất này mà thêm nổi danh trong bộ đội, hiện tại ai cũng biết Phó Doanh trưởng Triệu có một người vợ xinh đẹp, ai cũng ao

ước có thể tìm được một cô vợ giống như chị dâu. Đặc biệt là binh lính

của Triệu Kiến Quốc, mỗi lần nhìn thấy Hàn Mai đều một câu chị dâu, hai

câu chị dâu nhờ cô giúp mình tìm đối tượng.

Hàng trưởng Ngụy Bình càng thêm trực tiếp, vọt tới trước mặt Hàn Mai hỏi, “Chị dâu, ngày đó

kết thúc tiểu phẩm, cô gái đứng cạnh chị lúc chụp ảnh là ai vậy?”

“Cái đó … Đứng bên cạnh tôi đều là cô gái!” Hàn Mai nhìn dáng vẻ vội vàng của Ngụy Bình, rất muốn cười.

“Cô ấy… khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng, khi cười lên còn có răng thỏ..”

“À, cái đó a… đó là em gái nuôi của tôi, Đỗ Vân Tú. Có chuyện gì sao? Cậu hỏi thăm chuyện này làm gì?”

“Hắc hắc…..”

Ngụy Bình vừa nghe nói Đỗ Tú Vân là em gái nuôi của Hàn Mai, hai mắt phát sáng, càng thêm không biết xấu hổ hỏi tới.

“Chị dâu, là như này, chị xem em cũng trưởng thành rồi, nhưng vấn đề cá nhân cho đến bây giờ cũng chưa giải quyết. Em cũng không muốn kéo chân liên

đội, chị dâu cũng hiểu điều này mà. Chị xem có thể thành toàn chuyện này không?” Vừa nói vừa khẩn trương xoa xoa tay.

“Gì? Thành toàn chuyện gì mới được chứ?” Hàn Mai có ý xấu muốn chọc Ngụy Bình.

“… Chuyện em với em gái nuôi của chị dâu! Chị dâu tốt, chị cố tình trêu

chọc em phải không? Coi như em van chị có được không?” Suy nghĩ một chút lại nói, “Lần sau em bắt được thỏ hoang sẽ đưa cho chị được chưa?”

Hàn Mai nghĩ đến thỏ hoang béo trắng lần trước, nước miếng tự động tiết ra.

“Thành, làm sao không thành được! Chẳng qua chỉ là tôi đồng ý nói giúp cậu

thôi, không đảm bảo con gái nhà người ta sẽ coi trọng cậu đâu, nếu vậy

cậu cũng không được trách tôi đâu đấy.”

“Sao có thể chứ! Chỉ cần

chị dâu chịu giúp một tay, chuyện này coi như thành công một nửa rồi!

Chị dâu là ai chứ? Chị làm việc gì em cũng yên tâm!”

“Cậu chỉ được cái lắm mồm thôi.”

……………….

Hàn Mai suy nghĩ cũng thấy điều kiện Ngụy Bình và Đỗ Tú Vân khá xứng đôi, nên mới đồng ý.

Quê Ngụy Bình ở phương Nam, cha mẹ mất sớm, cũng không có thân thích nào

hết, bình thường đều ở trong bộ đội, coi bộ đội như nhà của mình. Hiện

tại mắt thấy bản thân sắp 27 rồi mà vợ còn chưa có, cũng không có ai

đứng ra thu xếp thay.

Hàn Mai nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ nghĩ đến Triệu Kiến Quốc, hoàn cảnh hai người này thật là quá giống nhau.

Giúp anh em của chồng tìm được vợ cũng là chuyện tốt, nếu như Ngụy Bình

và Vân Tú thật sự thành đôi, cô cũng coi như là giúp Triệu Kiến Quốc một đại ân.

Mấy ngày tiếp đó, Hàn Mai luôn vô tình hoặc cố ý nhắc

tới những sự tích quân nhân anh dũng trong bộ đội trước mặt Đỗ Vân Tú,

cô gái nhỏ này nghe xong lập tức sùng bái người lính, Hàn Mai đúng lúc

theo sát hỏi Vân Tú có ý gì về chuyện Ngụy Bình.

“Chị Mai Tử,

người chị giới thiệu nhất định là người tốt, nhưng… chuyện này em cũng

không tự quyết định được, nếu không chờ em về hỏi ý mẹ em như thế nào

đã.” Vân Tú cúi đầu, chân phải vô ý thức đá đá vỏ quýt trên mặt đất.

Hàn Mai thấy dáng vẻ này của Vân Tú biết chuyện này có hy vọng rồi.

“Được, kỳ nghỉ năm mới này em về nhà thương lượng với mẹ một chút, chuyện này

cũng không cần vội, chỉ là ..nói không chừng có người gấp đến độ bốc hỏa rồi…”

“Ghét! Người ta nói thật với chị, chị lại giễu cợt người ta! Không nói với chị nữa!” Vân Tú nói xong, chạy tóe khói.

Hàn Mai nhìn vẻ khẩn trương của Đỗ Vân Tú mà buồn cười, nghĩ thầm cứ để cho tiểu tử Ngụy Bình chờ đợi đi, để cậu ta gấp quýnh lên, tránh cho về sau cưới được vợ về rồi lại không biết quý trọng.

Ngụy Bình nào biết chủ ý này của chị đâu, chỉ có thể ở trong bộ đội ngây ngốc chờ.

Bởi vì đã xin phép nghỉ về nhà vài lần trước đó, Tết năm nay Triệu Kiến

Quốc chỉ xin nghỉ được tám ngày, hai vợ chồng thu dọn chút đồ đơn giản,

liền xuất phát lên đường về quê ăn Tết.

Mấy lần trước Hàn Mai đều ngồi tàu một mình, lần này có Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh cô cũng thấy

nhẹ nhõm hơn. Túi lớn túi nhỏ đều có người xách, ở trên tàu cũng không

cần lo lắng bị trộm đồ hoặc bị chiếm mất chỗ. Hàn Mai mừng rỡ, nhẹ nhõm

tự tại.

Triệu Kiến Quốc thích mặc quân trang, cho dù là về nhà

thăm người thân cũng không rời khỏi màu xanh ô liu, người khác chỉ cần

nhìn một lần cũng biết anh là quan nhân. Hàn Mai muốn dựa vào gần một

chút cũng không được, bị một câu “Ảnh hưởng không tốt” của anh chọc

giận, nói không ra lời.

Lúc xuống tàu đã là chạng vạng tối, ngày

mùa đông vốn dĩ ngắn, rất nhanh sẽ tối, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc

cũng không ở lâu trên trấn mà trực tiếp trở về nhà mẹ Hàn Mai.

Mấy ngày trước mẹ Hàn nhận được thư của con gái báo hôm nay sẽ về nhà, hết

sức vui mừng, vội vàng giặt giũ chăn đệm trong phòng con gái, cũng đem

phòng quét dọn sạch sẽ một thể. Sáng sớm hôm nay đã dậy n


XtGem Forum catalog