
tự đắc.
Bụng trướng như vậy xem các ngươi có thể chịu được bao lâu!
Từ Triệu thừa mở đầu, đoạn đường về nhà, tài tử văn nhân đều phóng
rắm như nã pháo mừng năm mới, trong vòng một đêm vang danh khắp kinh
thành. “Hóa ra tác dụng phụ của Bất Ngạ phấn là đánh rắm, về nhà nói cho lão bà một tiếng, dược có tác dụng phụ.” Lý Hiểu Nhạc cầm lấy bút ghi
chép, về nhà giao cho Ôn Lương Ngọc để cải tiến dược tính.
Đồ ăn các tài tử văn nhân chưa đụng đến đều bị Lý Hiểu Nhạc đóng gói mang về nhà.
Buổi tối ngày nào đó, trong vương phủ rất náo nhiệt. Lý Hiểu Nhạc đem đồ ăn chia cho hạ nhân trong phủ, dù sao để hỏng cũng lãng phí, không
bằng thuận nước giong thuyền. Ôn Lương Ngọc, song thai Lý gia ăn vịt
quay no đến không nhúc nhích được.
Buổi tối ngày nào đó, vương phủ rất náo nhiệt, Vương gia ngủ không
yên, bụng trướng khó chịu, đánh rắm liên tục, cuối cùng phải mời ngự y
tới, giằng co một đêm, từ nay về sau, bọn hạ nhân bí mật xưng Kỳ Lân
vương gia là đánh rắm Vương gia, tên gọi tắt là Thí vương.
Câu cá, cần kiên nhẫn. Cho nên, một nhà Lý Hiểu Nhạc vì muốn ăn canh
cá tươi, đã ngồi bên hồ từ sáng sớm tới lúc tối đen, nhưng không có cá
mắc câu.
“Sao hôm nay lại đen đủi như vậy, một con cá cũng không câu được.” Lý Hiểu Nhạc ai oán.
Ôn Lương Ngọc cười híp mắt: “Gấp gáp như ngươi, cá chưa kịp mắc câu đã sớm bị dọa chạy.”
“Thôi, ngày mai đi mua cá.” Lý Hiểu Nhạc nói.
Song thai đang chơi đùa, chợt nghe một tiếng thét, hai người không
biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới xem, bên cạnh song thai là một
đống cá. Còn có một con cá vô cùng lớn, a…… Không nên nói là cá, phải
nói là mỹ nhân ngư. Đây là tình huống gì?
Chuyện tốt mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Mỹ nhân ngư được
mang về, nhưng nuôi ở đâu? Vẫn không nên để người ngoài biết, nếu không
chắc chắn phải hiến cho hoàng đế, mỹ nhân ngư chỉ có con đường chết. Làm sao bây giờ? Trước tiên cứ nuôi trong chum nước a.
Mỹ nhân ngư tỉnh lại, phát hiện mình ở trong chum nước, lửa giận bốc
lên: “Ta nói, các ngươi bắt cóc ta còn ném ta vào chum nước, các ngươi
cho ta là cá sao.”
“Ngươi có đuôi cá mà, sao không phải cá.” Lý Hiểu Nhạc nói, trong
lòng nghĩ, không ngờ thật là mỹ nhân ngư, còn biết tiếng người, không
đơn giản.
“Ta là nhân ngư, phụ thân ta là long vương, ta là tiểu nhi tử của ông, ta gọi là Bích Tỳ.” Mỹ nhân ngư nói.
“Không tin, nhi tử của long vương là long, sao có thể là ngươi, ngươi là một nhân ngư!”
“Ta rời khỏi nước, sẽ biến thành người.” Mỹ nhân ngư nói.
Nói xong, mỹ nhân ngư dùng sức, bay khỏi chum rơi phịch xuống đất,
rất giống cá trên thớt. Bởi vì mặt đất có nước, trơn trượt, nên tiểu mỹ
nhân ngư đứng không vững. Đứng không vững sẽ ngã, mà ngã thì có người hả hê. Thấy một nhà Lý Hiểu Nhạc hả hê nhìn mình, Bích Tỳ càng tức giận.
May mắn là không lâu sau, tiểu mỹ nhân ngư biến thành một thiếu niên
xinh đẹp, mọi người mới đình chỉ cười nhạo.
Lý Hiểu Nhạc thu lưu Bích Tỳ, là vì Bích Tỳ rất xinh đẹp. Rất xinh
đẹp có nhiều tác dụng, tỷ như, đặt hắn trong tửu quán nhà mình, sinh ý
càng đông đúc. Vì xem mỹ nhân, mỗi ngày tửu quán chật ních, tiền
rắc…rắc… , Lý Hiểu Nhạc cười đến híp cả mắt. Tiền a, tiền a, ta yêu
ngươi.
Bích Tỳ cũng rất thích làm chưởng quầy của tửu quán, hắn cảm thấy thú vị. Nhất là mỗi ngày có nhiều người nhìn hắn chảy nước miếng, cảm giác
quá thành tựu, chắc chắn mình rất xinh đẹp .
Về lai lịch của Bích Tỳ, Lý Hiểu Nhạc nói đó là thân thích trong nhà, vì diện mạo của Lý Hiểu Nhạc không tệ, cho nên không ai hoài nghi. Bích Tỳ chưa nói tại sao hắn lại đến sông nhỏ kia.
Người ta nói mỹ nhân ngư thích ca hát, Bích Tỳ cũng thích ca hát, nhưng tiếng ca của hắn……
Chuyện kể rằng, ngày nào đó, trời chưa sáng…… Vương gia ngủ không
yên, tỉnh rất sớm, chợt nghe có người đang khóc. Theo tiếng đi qua, bên
hồ có một mỹ nhân, hóa ra mỹ nhân đang rơi lệ a. Lúc này, Vương gia tiêu sái đến bên cạnh hỏi: “Sao mỹ nhân lại khóc? Đến, có cái gì ủy khuất cứ nói với bổn vương, bổn vương cho ngươi mượn bả vai khóc, y phục để
ngươi làm khăn mặt.”
Kỳ Lân Vương cảm thấy lời mình rất hào phóng, hẳn không có gì sai
lầm, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ném vào trong hồ. “Ngươi mắt mù, mắt
ngươi thế nào mà bảo ta đang khóc, ta đang hát, ngươi hiểu âm nhạc hay
không, biết thưởng thức hay không!” Bích Tỳ bị chọc giận đến tím mặt,
“Ta chính là danh ca nổi tiếng khắp biển rộng, phàm nhân không biết
thưởng thức!”
Ta không biết thưởng thức? Ngươi đang hát? Tay trái Kỳ Lân vương đập
lên đầu, ông trời của ta, hát so với khóc còn khó nghe hơn mà xưng là
danh ca đệ nhất!
“Vì nâng cao trình độ thưởng thức của ngươi, ta quyết định hát cho ngươi nghe một canh giờ.” Bích Tỳ rất nghiêm túc nói.
Một canh giờ? Kỳ Lân Vương sợ tới mức muốn chạy về phòng ngủ, nhưng
hắn không nhúc nhích được. “Đừng chạy trốn, ta sớm hạ Nhuyễn Cân tán và
Bế Chủy phấn, ngươi trốn không thoát, cũng nói không được.” Bích Tỳ
dương dương đắc ý.
Kỳ Lân Vương khóc không ra nước mắt, mình đúng là ăn no rửng mỡ. Ngủ
không được thì nằm trong chăn nhắm mắt dư