
Ôn Lương Ngọc đi đến. “Ôn mỹ nhân, ngươi đã tới, lại đến chậm một bước, ngươi đã bỏ qua chuyện tốt !” Cửu công chúa hướng Ôn Lương Ngọc cáo trạng.
“Bỏ qua chuyện gì tốt?” Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm hỏi.
“Lý Hiểu Nhạc và hắc tiểu tử có gian tình, ta cảm giác Lý Hiểu Nhạc muốn bò tường!” Cửu công chúa lại bắt đầu ảo tưởng, “Ôn mỹ nhân hào phóng, trang nhã, người gặp người thích của chúng ta, bị Lý Hiểu Nhạc bỏ rơi, Lý Hiểu Nhạc có mắt không tròng, cùng một hắc tiểu tử bỏ trốn. Ôn mỹ nhân thương tâm gần chết, thê lương không nói nên lời! Lý Hiểu Nhạc tiêu diêu tự tại, Ôn mỹ nhân một mình rơi lệ, âm thầm thương tâm……”
“Nàng làm sao vậy?” Ôn Lương Ngọc hỏi Lý Hiểu Nhạc.
“Bệnh điên, chúng ta đi mau, nếu ở đây, không biết sẽ bị nàng nói thành bộ dáng gì nữa.” Lý Hiểu Nhạc kéo Ôn Lương Ngọc, chào Tiểu Hắc, liền về nhà.
“Thân thân tướng công, ta hỏi một chút ngươi, ngươi thật không bò tường sau lưng ta?” Ôn Lương Ngọc nhỏ giọng hỏi Lý Hiểu Nhạc, ngữ khí ôn nhu có thể chảy nước.
Lý Hiểu Nhạc lạnh cả người, ông trời của ta, Cửu công chúa thiếu đạo đức! “Nào có, thân thân lão bà. Cửu công chúa là người điên, ta bò tường, ở bên ngoài nuôi tình nhân, giá tiền trên trời, chuyện phải dùng tiền, ta không ủng hộ. Ta có ngươi là đủ rồi, ta bây giờ còn rất yêu ngươi, sao có thể phản bội ngươi, nói sau, lão bà xuất sắc như vậy, người khác đều nói ta không xứng với ngươi.”
“Thật sao?”
“Ta thề!”
“Tướng công, ngươi thật tốt, hôn một cái.”
Lý Hiểu Nhạc được lão bà hôn, trong lòng vui vẻ. Dỗ ngon dỗ ngọt là dược bôi trơn của tình yêu, xem ra phải thường xuyên sử dụng.
Cửu công chúa còn đang YY, Tiểu Hắc hảo tâm nhắc nhở: “Công chúa, xin hỏi ngài cần thứ gì?”
“A, ta cần mỹ nam!” Cửu công chúa lau nước miếng.
“Chỗ tiểu nhân không có, ngài thử đến tiệm khác nhìn xem?” Tiểu Hắc thập phần khách khí.
“……” Cửu công chúa nhìn Tiểu Hắc, thật sự không đủ cấp bậc, nếu hắn trắng một chút thì tốt rồi.
Hoàng đế đang phát sầu vì hôn sự của nữ nhi, nữ nhi đã 20 tuổi, coi như gái lỡ thì, nhưng không ai chịu lấy. Ngày đó hoàng đế hỏi đại thần, tìm cho Cửu công chúa một trượng phu, y sẽ cho Cửu công chúa nhiều của hồi môn. Vừa nghe của hồi môn nhiều, các đại thần trình lên rất nhiều người nguyện ý lấy Cửu công chúa, hoàng đế nhìn danh sách thật dài, cảm giác rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Nữ nhi của mình chân tàn tật, đành phải dùng của hồi môn nhiều, hối lộ để người nguyện ý lấy nàng.
“Bọn họ chỉ vừa ý của hồi môn, không ai thật tâm yêu mến Tiểu Cửu, Tiểu Cửu theo bọn họ sẽ hạnh phúc ư?” Hoàng hậu hỏi hoàng đế.
“Ta cũng vì cái này mà phát sầu, hỏi Tiểu Cửu một chút. Xem nó có ý gì.” Hoàng đế gọi thái giám đi tìm Cửu công chúa.
Cửu công chúa, hoàng thượng, hoàng hậu, thảo luận thật lâu. Mấy ngày sau, hoàng đế bị Cửu công chúa chọc giận, thu hồi của hồi môn của nàng. Không có của hồi môn, những người lúc đầu muốn lấy công chúa đều tìm lý do thoái thác, Cửu công chúa rất sinh khí, chả lẽ mình không được hoan nghênh?
Cửu công chúa ngồi trong tửu quán, nàng muốn bọn thị vệ cách xa mình một chút, Cửu công chúa lại bắt đầu ảo tưởng. Mình ngồi ở đây, có mấy tên lưu manh thấy mình xinh đẹp, đi lên đùa giỡn, lúc này, một anh hùng cao lớn uy mãnh đánh bọn lưu manh, cứu mình. Anh hùng thâm tình nói: “Cửu công chúa, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, ngươi nguyện ý gả cho ta chứ?”
Nhưng sự thật là như vậy, Cửu công chúa bị lưu manh đùa giỡn, trong lòng Cửu công chúa cao hứng, trên mặt lại rất phẫn nộ. Lúc này, anh hùng xuất hiện! Hắn vóc dáng không cao, đen thui, tới cứu Cửu công chúa, đánh nhau lưu manh. Lưu manh tsửa chữa anh hùng! Biểu tình của Cửu công chúa rất đa dạng……
Lưu manh bị thị vệ của Cửu công chúa đánh thê thảm, Tiểu Hắc anh hùng được Cửu công chúa cứu.
“Ngươi không có bản lĩnh, thích làm đại hiệp gì chứ, ta ngồi ở chỗ kia, vốn nghĩ có một anh hùng hâm mộ ta tới cứu ta, hoàn thành một đoạn tình duyên, hiện tại tốt rồi, thành mỹ nhân cứu anh hùng, ngươi thật sự quá lắm chuyện, phá hỏng ảo tưởng của ta.” Cửu công chúa sát dược cho Tiểu Hắc, phàn nàn.
“Công chúa, ta đâu biết ngươi chờ anh hùng cứu ngươi. Lần sau, ta thấy ngươi bị đùa giỡn, ta tuyệt đối không cứu ngươi, nhất định hoàn thành toàn tâm nguyện của ngươi.” Tiểu Hắc thực hối hận xuất thủ cứu nàng. “Công chúa, tiểu nhân hỏi ngài một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Lúc nhỏ, có phải ngươi gặp một tiểu điêu khắc sư khóc nhè bên bờ sông gần trường ngọc thạch không?”
“Ta nhớ, là có chuyện như vậy.”
“Ta chính là điêu khắc sư kia, năm đó cám ơn ngươi cổ vũ ta.”
“Không cần khách khí, không ngờ ngươi thật sự trở thành điêu khắc sư.”
“Đúng vậy, Chúng Sinh Mẫu trong Hộ Quốc Tự là ta làm.”
“Đó là ngươi làm, thật sự tài nghệ siêu quần a.”
“Công chúa, ta nhớ khi còn bé ngươi có thể đi đường mà?”
“Đúng vậy.” Cửu công chúa cười khổ, “Lúc bé, chân ta không tốt, thường xuyên bị đau, ngự y nói, là bệnh trời sinh, không có cách nào trị tận gốc, sau này sẽ không thể đi lại. Lần gặp ngươi, là lần phụ thân dẫn ta ra cung du ngoạn, cho ta hưởng thụ thời gian tốt đẹp cuối cùng. Mọi người đều nói ta