ng lại chuyển hướng Ôn Lương Ngọc.
Lý Hiểu Nhạc vừa nghe có tiền, con mắt liền sáng lên: “Được ban thưởng……”
Ôn Lương Ngọc vừa nghe có thể thử dược trên động vật, hai mắt bắt đầu sáng lên: “Vật thí nghiệm miễn phí……”
Kỳ Lân vương thấy ánh mắt của đôi phu thê này như dã lang nhìn thịt béo, sợ tới mức lông tơ dựng đứng. Kỳ thật, mục đích Kỳ Lân vương dẫn bọn hắn đi là vì lợi dụng dược để săn được nhiều thú, như vậy có thể tiết kiệm thời gian và mình cũng đỡ mệt mỏi. Năm nào săn bắn cũng giống hệt nhau, chơi đến phát chán, không chút mới lạ.
Lý Hiểu Nhạc cưỡi lão mã Nguyên Bảo, Ôn Lương Ngọc cưỡi ngựa trắng bạc, mang theo hai con cẩu Vượng Tài và Đại Lang, tham gia đội săn bắn hoàng gia.
So với tuấn mã của người ta, ngựa của Lý Hiểu Nhạc và Ôn Lương Ngọc thật sự là gầy gò, so với chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh của người ta, Vương Tài và Đại Lang thực quá kém. Do đó, hai người có vẻ đặc biệt như vậy càng khiến người chú ý.
Một nguyên nhân khác khiến bọn hắn bị người chú ý đó là, khuôn mặt non nớt của Lý Hiểu Nhạc đáng yêu như búp bê, mang đến cảm giác tiểu thiên sứ, Ôn Lương Ngọc bên cạnh thì tuyệt mỹ, nhìn rất dễ gần, luôn cười tủm tỉm, tổ hợp như vậy lại là vợ chồng! Thật sự là thái quá…… Hơn nữa, diện mạo của Ôn Lương Ngọc so với nam phi được sủng ái nhất bên cạnh hoàng đế còn xinh đẹp hơn vài phần. Thật sự không có thiên lý ! Đại mỹ nhân tiện nghi một hài tử!
Thấy mọi người tức giận bất bình, Kỳ Lân vương hảo tâm khuyên bảo bọn họ: “Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, xà càng xinh đẹp càng có độc, hoa càng mĩ càng khó hầu hạ, vị mỹ nhân kia, theo ta thì xứng với quản gia nhất, không ai chịu được y.”
Mọi người không tin, cho rằng Kỳ Lân vương thiên vị quản gia của mình, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngươi xem, y cười dịu dàng cỡ nào!
Tiền thưởng cái gì chứ! Vòng vo nửa ngày, thấy rất nhiều người, làm rất nhiều việc cũng chả có xu nào, lừa đảo, Kỳ Lân vương là kẻ lừa đảo! Lý Hiểu Nhạc ủy khuất, nịnh bợ thì có tiền thưởng sao, Lý Hiểu Nhạc cho rằng mình làm rất nhiều việc, chỉ thiếu không rửa bồn cầu cho hoàng đế, thế mà không được chút gì. Ngược lại Ôn Lương Ngọc đùa vui vẻ, đáng thương cho những động vật ở khu vực săn bắn của hoàng gia. Cái này thực có lợi cho Kỳ Lân vương, tiết kiệm rất nhiều cung tiễn và khí lực.
“Lão bà, Kỳ Lân vương gạt ta! Ta bận rộn một ngày, cái gì cũng không được!” Lý Hiểu Nhạc tựa vào ngực lão bà của mình, phàn nàn.
“Không nên gấp gáp, ngày mai sẽ có cơ hội .” Ôn Lương Ngọc nói, “Hôm nay vận khí không tốt.”
“Cũng đúng, săn bắn rất nhiều ngày .”
“Hy vọng ngày mai tướng công có vận khí tốt, một nhà chúng ta nhờ tướng công kiếm tiền, ông trời sẽ để tướng công phát tài . Xuất môn một chuyến, tất có thu hoạch.”
Nhưng, Lý Hiểu Nhạc cố gắng vài ngày cũng không gặp cơ hội phát tài, tiền thưởng chó má chết tiệt! Lý Hiểu Nhạc mắng, Ôn Lương Ngọc đột nhiên kinh hô: “Tướng công, ngươi xem, có một lão hổ!”
“Có thì có, ta còn sợ nó ăn ta sao.” Lý Hiểu Nhạc rầu rĩ không vui.
“Tướng công ngươi xem, trong miệng lão hổ có răng vàng, da hổ rất đáng giá.” Ôn Lương Ngọc nói, Lý Hiểu Nhạc vừa nghe tới răng vàng, lập tức vực dậy tinh thần, tập trung nhìn vào, trong miệng lão hổ quả thực có răng vàng! Đầu năm nay quá không công bằng, ngay cả răng lão hổ cũng nạm vàng, súc sinh so với ta đều có tiền hơn!
“Nguyên Bảo, mau đuổi theo, ta muốn răng vàng, ta muốn da hổ!” Lý Hiểu Nhạc quơ thiết chùy siêu cấp lớn trong tay, thúc mã đuổi theo lão hổ. Động vật luôn mẫn cảm với nguy hiểm, thấy tư thế hung hăng của Lý Hiểu Nhạc như xem nó là cừu nhân, lão hổ sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn.
“Tướng công cố lên! Ta chờ da hổ đệm giường của ngươi!” Ôn Lương Ngọc phất phất tay.
Mọi người thấy đôi phu thê này như vậy, thật sự không nói được gì…… Có một quan viên ái mộ Ôn Lương Ngọc nói: “Ngươi để tướng công ngươi đi đánh lão hổ, vạn nhất hắn thất thủ, chỉ còn đường chết!”
“Yên tâm đi, không sao. Nếu ngay cả lão hổ cũng không đánh được thì không xứng là tướng công của ta, ta tin tưởng hắn sẽ mang da hổ trở về.” Ôn Lương Ngọc nói, “Ta chưa từng ngủ giường lót da hổ, hôm nay có thể cảm nhận.”
Ôn Lương Ngọc cao hứng ngâm nga tiểu khúc, đi tới trướng của mình. Mọi người lại im lặng không nói gì, hóa ra lấy mỹ nhân lão bà là một chuyện rất liều mạng.
Một lát sau, Lý Hiểu Nhạc ngâm nga tiểu khúc, dắt ngựa, khiêng lão hổ đã bị đánh chết, xuất hiện trước mặt mọi người.
“Lão bà, da hổ của ngươi!” Lý Hiểu Nhạc hô, “Vi phu đã mang về cho ngươi.”
Ôn Lương Ngọc vừa nghe, lập tức chạy ra trướng, hoan hoan hỉ hỉ nghênh đón Lý Hiểu Nhạc: “Ta biết tướng công lợi hại nhất.”
“Lột da là việc của ngươi.”
“Không thành vấn đề.” Ôn Lương Ngọc lập tức đỡ lão hổ xuống, chuẩn bị động thủ.
“Lão bà, khoan đã, ta cho ngươi cái này.”
Lý Hiểu Nhạc lục lọi trong ngực, lấy ra một chiếc nhẫn hoàng kim đính ngọc lục bảo, đeo cho Ôn Lương Ngọc. Chiếc nhẫn kia, người có mắt nhìn liền biết chiếc nhẫn này phi thường đáng giá, Ôn Lương Ngọc có chút ngây dại: “Rằng vàng vừa rồi là chiếc nhẫn này, nhẫn mắc trên răng lão hổ, răng lão hổ