Thậm chí còn là số một số hai trong toàn đế quốc.
Kia chính là Rawson, thống soái ba quân, ngay cả mình cũng không nhất định có thể là đối thủ của ông ấy.
Lâm Viễn như có chút đăm chiêu gật gật đầu. “Nga, nguyên lai là học trưởng hệ điều khiển cơ giáp.”
Trách không được lợi hại như vậy, chuyên môn của hệ điều khiển cơ giáp là học tập điều khiển cơ giáp, trình độ tự nhiên so với người nghiệp dư như Lâm Viễn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều khiến Lâm Viễn cảm thấy nghi hoặc là….
Thanh âm kia, nếu nói là học trưởng, có phải là có chút thành thục hay không?
Hình như là thanh âm của nam nhân trưởng thành, giọng nói trầm thấp nghe vào tai đặc biệt dễ nghe.
— Hơn nữa, thanh âm kia tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào đó?
Lúc trước thời điểm phi thuyền Trân Châu bị quân liên bang Stellan uy hiếp, quân đoàn Vinh Quang đúng lúc xuất hiện cứu toàn bộ người dân trên phi thuyền, thanh âm của nguyên soái Rawson, dường như có chút giống với người kia?
— Không có khả năng đi? Nguyên soái như thế nào lại đến nơi này, còn tự thân chỉ dạy cho mình điều khiển cơ giáp?
— Không sai, nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác!
***
Sau khi Rawson rời khỏi phòng huấn luyện, liền trực tiếp đi tới khu nhà trọ của Học viện quân sự St. Romia.
Thông qua cửa kiểm tra an toàn đi đến phòng C017, ấn chuông cửa, rất nhanh liền có người đến mở cửa, là một cô gái trẻ tuổi, thời điểm cười rộ lên trên mặt có hai lúm đồng tiền khả ái.
Cô gái nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt một chốc. “Xin chào, tìm ai a?”
Rawson còn chưa trả lời, đã lập tức nghe được thanh âm của Eileen vội vã đi tới, hướng nữ sinh nói. “Bosa, con về phòng của mình đi, vị này là khách tới tìm cha.”
“Nga.” Bosa hướng Rawson cười một chút, ngoan ngoãn xoay người về phòng mình.
Eileen lúc này mới xấu hổ nói. “Nguyên soái, xin lỗi, tôi vừa rồi ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn khuya, không nghe thấy chuông cửa. Bosa nó không biết ngài, ngài đừng để ý, mau vào nhà đi.”
Rawson bình tĩnh nói. “Không sao.”
Cùng Eileen vào trong, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Rawson nhìn thoáng qua cô gái đang xoay người đóng cửa, hỏi. “Đứa trẻ vừa rồi ra mở cửa là con gái của cô cùng Knox? Năm nay đã mười tám tuổi phải không?”
Eileen cười nói. “Đúng vậy, nó tên là Bosa, mấy hôm trước vừa qua sinh nhật mười tám tuổi.”
Năm đó sau khi quân đoàn Ám Dạ giải tán, Rawson từng mời Knox cùng Eileen đến quân đoàn Vinh Quang nhậm chức, lại bị Knox khéo léo cự tuyệt, vợ chồng hai người cùng nhau đi đến Học viện quân sự St. Romia trở thành hai huấn luyện viên bình thường.
Thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt, con của bọn họ cũng đã mười tám tuổi.
Nếu năm đó Lăng Vũ không trốn khỏi tinh cầu Cepheus, con của mình cùng Lăng Vũ, hẳn là cùng tuổi với Bosa, cũng vừa vặn mười tám tuổi. Đáng tiếc, hài tử kia còn chưa kịp sinh ra, liền…..
Nghĩ đến đây, đáy lòng không khỏi hơi đau xót, Rawson điều chỉnh cảm xúc một chút, nhìn về phía Eileen hỏi. “Knox đâu?”
Eileen vội vàng nói. “Anh ấy đi ra ngoài mua vài thứ, lập tức quay lại ngay.”
Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng mở cửa, Knox xách thức ăn khuya đi vào, đưa đến trong tay vợ mình, Eileen lập tức xoay người đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
“Nguyên soái.” Knox đi tới bên sô pha ngồi xuống, sắc mặt vẫn nghiêm túc giống như trong quá khứ.
Rawson nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới nói. “Không cần phải chuẩn bị thức ăn khuya, tôi tới đây gặp mọi người, chủ là muốn tùy tiện trò chuyện một chút.”
Knox vội vàng nói. “Nguyên soái quá khách khí, đã lâu không gặp ngài, ngài tới nơi này, chúng tôi tất nhiên nên chiêu đãi thật tốt.”
Hai người đồng thời trở nên trầm mặc.
Đột nhiên nhìn thấy cố nhân đã nhiều năm không gặp, ngược lại không biết nên nói gì mới tốt. Nhất là Knox, luôn cảm giác chính mình năm đó vi phạm mệnh lệnh của tướng quân Lăng Vũ để Rawson đi vào tù giam đánh dấu hắn, là chính mình cô phụ sự tín nhiệm của tướng quân, bởi vậy, lúc đối mặt với nam nhân đã từng giữ lấy tướng quân này, đáy lòng ông luôn có chút không thoải mái.
Trầm mặc một lát, Rawson mới mở miệng nói. “Năm nay quân huấn của năm nhất hệ chỉ huy, là do anh phụ trách?”
Knox gật gật đầu. “Đúng vậy.”
Rawson hỏi. “Năm nhất hệ chỉ huy có phải có một học viên tên Lâm Viễn hay không?”
Knox kinh ngạc nói. “Ngài làm sao mà biết được? Lâm Viễn chính là đội trưởng năm nhất.”
Rawson thản nhiên nói. “Hôm nay nhìn thấy vương tử Caesar, nghe nó nhắc tới. Lâm Viễn kia…. anh cảm thấy như thế nào?”
Knox vội vàng đáp. “Lâm Viễn là một học viên rất nghiêm túc nỗ lực, nhập học với thành tích ba trăm điểm. Là một Beta, cậu ta làm đội trưởng mấy ngày nay, đã quản lý toàn ban gọn gàng ngăn nắp, cá tính cậu ta sáng sủa, tính tình lại tốt, rất nhiều Alpha mới đầu còn không phục, đến bây giờ, các học viên trong ban đều tán thành đội trưởng này.”
Knox dừng một chút, nghi hoặc hỏi. “Nguyên soái tại sao lại đột nhiên hỏi đến Lâm Viễn?”
Rawson trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói. “Đứa trẻ kia…. bộ dạng có chút giống cậu ấy.”
Knox đương nhiên biết “cậu ấy” là ch