c độ của cơ giáp cấp S quả nhiên rất nhanh, không tới ba phút, đã bay trở về thành phố trung tâm của thủ đô.
Để cơ giáp biến thành hình dạng của xe huyền phù nhanh chóng bay về phía căn nhà của gia tộc Birch, khi tới trước cửa biệt thự, Drew mới lạnh mặt đi xuống.
Brian mang theo Snow đi theo cha vào phòng khách, trong suốt toàn bộ quá trình, y vẫn gắt gao nắm chặt tay của Snow, ngón tay Snow lạnh toát, bộ dáng sắc mặt tái nhợt làm y đau lòng muốn chết, nhưng sắc mặt khó coi của cha cũng khiến cho Brian biết sự tình ngày hôm nay nhất định không đơn giản, cho nên y mới gắt gao cầm lấy tay của Snow, y sợ nếu y lỡ buông tay, thì Snow sẽ bị cha mang đi mất.
Sau khi đi vào phòng khách, Drew liền xoay người ngồi trên sô pha, nói với Snow. “Ngồi.”
Brian lập tức kéo Snow đến bên sô pha ngồi xuống, xoay người rót một ly nước ấm đưa cho cậu, đặt tay trên vai cậu nhẹ nhàng đè xuống, thấp giọng nói. “Trước uống chút nước ấm đi, nhìn cậu đã lạnh thành như vậy rồi.”
Snow nhận lấy cốc nước, quả nhiên phát hiện tay mình đã sớm lạnh cóng đến mất đi cảm giác.
Uống vào mấy ngụm nước ấm, thân thể rốt cục cũng cảm thấy ấm áp hơn, gương mặt vốn tái nhợt dần dần khôi phục chút huyết sắc, ngón tay cứng đơ cũng trở nên linh hoạt hơn, Snow lúc này mới mở miệng nói. “… Cảm ơn.”
Brian nở nụ cười. “Với tôi mà còn nói cảm ơn cái gì.”
Nói xong liền an vị bên cạnh cậu, kéo những ngón tay thon dài lạnh lẽo của cậu qua, đau lòng nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay bao lại, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói. “Cậu đừng khẩn trương, tính tình lão cha của tôi chính là như vậy, vừa rồi có hơi hung dữ một chút… Đừng sợ, có tôi ở đây, ông ấy sẽ không làm gì cậu đâu.”
Snow. “………”
Được Brian an ủi khiến cho Snow vốn đang khẩn trương dần dần bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu, chỉ thấy tướng quân Drew đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Snow dời tầm mắt, tiếp tục đem lực chú ý đặt vào cốc nước trong tay.
Drew thấp giọng hỏi. “Cậu tên là gì?”
Snow còn chưa kịp trả lời, Brian đã chen ngang. “Cậu ấy tên là Snow, chúng con kết giao đã một tháng rồi, cha à người đừng hỏi vội, cậu ấy còn chưa có ăn cơm, con dẫn cậu ấy đi ăn chút gì đã.”
Drew nhíu mày nói. “Con câm miệng lại đi, ta không có hỏi con!”
Brian giống như tiểu dã thú bị thương trừng ông.
Ánh mắt hai cha con giao nhau, trong không khí nhất thời xẹt qua một trận điện quang hỏa thạch.
Sự bảo vệ lộ liễu của Brian khiến cho đáy lòng Snow có chút ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay Brian. cậu ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. “Tướng quân, ngài có điều gì muốn hỏi, xin cứ hỏi đi.”
— Bộ dáng bình tĩnh của thiếu niên trái lại khiến cho Drew có chút giật mình.
Đối mặt với câu hỏi chẳng khác nào thẩm vấn của đại tướng quân Quân bộ, thiếu niên mới gần mười tám tuổi này cư nhiên lại có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, quả thật là rất hiếm có. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên này, Drew chẳng hiểu sao lại cảm thấy…. dường như có chút quen thuộc….?
Đôi mắt thiếu niên có màu lam tựa như bầu trời, mái tóc bạch kim hơi xoăn mềm mại phủ bên tai, dung mạo thanh tú nhã nhặn, làm cho trên người cậu lộ ra một tia phong độ thản nhiên của người có trí thức, một thân quần áo màu đen càng tôn thêm làn da trắng nõn của cậu.
Không giống như mấy đứa con kiêu ngạo ương ngạnh của những vị tướng quân Quân bộ, cũng không giống con cái nhà giàu ẻo lả quần áo lụa là, thiếu niên trước mặt rõ ràng được giáo dục rất tốt, cũng không biết cha mẹ cậu là ai, đứa nhỏ này thoạt nhìn vô cùng hiểu chuyện.
Drew cũng hiểu được một chút vì sao con trai của mình lại thích cậu ta.
Bản thân mình năm đó cũng bị Berg mê đảo đến muốn chết muốn sống, mặt dày chạy đến tìm Trand cầu hôn, còn không phải là vì coi trọng loại cá tính bình tĩnh này của Berg? Khung cảnh Berg cúi đầu nghiên cứu bản vẽ cơ giáp kia, biểu tình nhu hòa trên mặt, khiến cho Drew vốn xông pha chiến trường đã quen đột nhiên có loại dục vọng mãnh liệt muốn đem ông cưới về xây dựng một gia đình.
Brian gắt gao ôm bả vai Snow, ánh mắt toàn là ý tứ “Cha dám động đến cậu ấy con sẽ liều mạng với cha”……
Drew tâm tình phức tạp nghĩ, con trai của ông chắc đã hoàn toàn mê muội rồi đi.
Cái này quả thật là khó xử….
Cá tính của Drew luôn luôn ngay thẳng, giải quyết việc công từ trước tới giờ chưa từng nương tay, nhưng Brian nếu thật lòng yêu Snow, chuyện này quả thật là làm khó ông. Thành Lạc Hà, nơi đó chính là tổng bộ của Mạch nước ngầm, số người biết được bí mật này không tới mười người, Quân bộ vẫn còn đang lùng bắt dư nghiệt của tổ chức Mạch nước ngầm, đứa nhỏ Snow này nếu thật sự có quan hệ với tổ chức đó, mình bây giờ bỏ qua cho nó, cũng coi như là vì tình riêng mà phạm pháp?
Drew trầm mặc một lát, mới hỏi. “Snow, cậu đến thành Lạc Hà làm gì?”
Snow nhẹ giọng đáp. “Ông bà ngoại của tôi trước đây từng ở thành Lạc Hà một thời gian, vừa lúc gặp phải trận virus năm mươi năm trước, bất hạnh qua đời…. Lần này đi ngang qua thủ đô, tôi muốn trở lại thành Lạc Hà xem một chút, nếu như có thể, thì tìm xương cốt của bọn họ mang về gia hương để an táng.”
Drew biết rất rõ Snow chỉ đang viện cớ, nhưn