quân đoàn Sắc Vi, người có cá tính đặc biệt nhất Quân bộ, Udyr Sarman.
Giáo sư Will hiển nhiên là nhận ra người này, lập tức cung kính hành lễ. “Tướng quân!”
Udyr tựa hồ rất không thoải mái, hơi hơi nhíu mày lại, trong thanh âm trầm thấp cũng lộ ra một tia khàn khàn. “Ta hình như phát sốt, vô cùng đau đầu, các anh lại đây kiểm tra một chút.”
Will lập tức quay đầu nói. “Charlie, cậu kiểm tra thân thể cho tướng quân một chút, tôi đến xét nghiệm huyết thanh.”
Nói xong một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, Will nhịn không được quay đầu, liền thấy biểu tình của vị bác sĩ mới tới này vô cùng mất tự nhiên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Will nghi hoặc gọi. “Charlie?”
Bị Will gọi tới, Lăng Phong lúc này mới phục hồi tinh thần, cười cười nói. “…. Tôi biết rồi.”
Lăng Phong điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, thở sâu, đeo khẩu trang, lúc này mới đi tới bên giường.
Udyr đang nghiêng người tựa vào bên giường rốt cuộc chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy trong veo của vị bác sĩ bên trên kia. Vị bác sĩ ở trước mặt mang khẩu trang, thấy không rõ dung mạo, nhưng đôi mắt kia….
Đôi mắt xinh đẹp như vậy….
Giống như hai viên bảo thạch màu đen tinh khiết…
Udyr đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, trái tim giống như bị người khác dùng lực siết lấy, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn.
Một ít đoạn ngắn mơ hồ không ngừng vụt qua trong đầu, trực giác của y nói cho y biết, chính mình trong trí nhớ cũng đã từng chìm đắm trong một đôi đồng tử màu đen mê người như vậy, chỉ là, y đã hoàn toàn không nhớ gì cả.
Thấy nam nhân tới gần bên giường, Udyr đột nhiên vươn tay, dùng sức nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng hỏi. “Cậu là ai?”
Hết chương 61. Trong nháy mắt bị nam nhân kia nắm lấy cổ tay, hô hấp của Lăng Phong cứng lại, ngay cả trái tim thậm chí cũng ngừng đập.
— Chẳng lẽ đã bị y nhận ra.
Suy nghĩ như vậy khiến cho Lăng Phong hoảng sợ, lại rất nhanh bị lý trí phủ định hoàn toàn. Ngụy trang của bản thân hiện tại, đến cả em trai ruột là Lăng Vũ cơ hồ cũng không thể nhận ra, Udyr đã sớm mất đi ký ức làm sao có thể phát hiện được.
Lăng Phong điều chỉnh lại biểu tình một chút, ra vẻ bình tĩnh nói. “Tướng quân, tôi đến kiểm tra thân thể cho ngài.”
Udyr nhìn thẳng vào mắt của Lăng Phong, thấp giọng hỏi. “Có phải ta đã từng gặp cậu rồi hay không?”
Lăng Phong mỉm cười nói. “Ngài có lẽ đã nhận nhầm rồi đi? Tôi mới đến đây công tác được vài ngày, trước giờ chưa hề gặp ngài.”
Người bác sĩ nam trước mặt có thanh âm nhu hòa, đôi mắt như mỉm cười, khiến Udyr có loại cảm giác quen thuộc vô cùng kỳ quái, mà trong giọng nói của hắn thể hiện rõ ràng sự tôn kính và xa cách, làm cho Udyr đột nhiên không vui nhíu nhíu mày.
Ngài, tướng quân…. Xưng hô như vậy nghe vào chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chói tai.
Ngón tay cầm cổ tay hắn nhẹ nhàng siết chặt, Udyr trầm giọng hỏi. “Cậu tên là gì?”
Lăng Phong biểu tình bình tĩnh đáp. “Charlie.”
Udyr nhăn mày càng chặt – Charlie? Tại sao y lại cảm thấy, nam nhân này không nên có cái tên Charlie? Hắn nên gọi là gì? Mình đến cùng đã gặp hắn ở nơi nào? Udyr càng nghĩ càng đau đầu, lại vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.
Lăng Phong mặt ngoài giả vờ bình tĩnh, lòng bàn tay lại tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hơi thở của Udyr phả lên mặt mình, cổ tay bị nắm lấy cơ hồ sắp bị nhiệt độ trên người y làm cho bỏng rát.
Dù sao cũng là nam nhân từng hoàn toàn đánh dấu mình, chất dẫn dụ rất dễ dàng gây ảnh hưởng đến nhau, mặc dù đã dùng thuốc ức chế tạm thời áp chế lại, thế nhưng rung động vẫn như cũ mãnh liệt đến độ khó có thể bỏ qua.
Đối diện với đôi đồng tử màu lam thâm thúy kia, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt y, hình ảnh quen thuộc như thế, khiến đáy lòng Lăng Phong đột nhiên cảm thấy đau đớn. Ánh mắt nghiên cứu và nghi hoặc của Udyr giống như thanh đao sắc nhọn, trực tiếp chui tới nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng, đem thành lũy vốn dĩ kiên cố trong trái tim nháy mắt đâm cho vỡ nát.
Người hắn từng yêu, đã sớm không nhận ra hắn…
Khoảnh khắc gặp lại, hình ảnh y nắm lấy tay hắn hỏi “Ta có phải đã từng gặp cậu”, có vẻ thực đáng cười.
Lăng Phong mạnh mẽ duy trì bình tĩnh trên mặt, nhẹ giọng lặp lại. “Tướng quân, mong ngài phối hợp, tôi muốn kiểm tra thân thể cho ngài một chút.”
Udyr cúi đầu, thấy làn da trắng nõn trên cổ tay của nam nhân bị mình siết đến đỏ bừng, vội vàng rút tay về, đáy lòng chẳng hiểu sao lại có chút xót xa, thậm chí còn sinh ra loại xúc động muốn giúp hắn xoa xoa cổ tay, xóa tan những vết bầm kia.
Có lẽ là do phát sốt, đầu óc Udyr hỗn loạn thành một mảnh, căn bản không thể nào bình tĩnh suy nghĩ, đành phải tạm thời phối hợp nằm xuống giường, để cho vị bác sĩ đang khiến cho cảm xúc của y dao động đến làm kiểm tra chi tiết cho mình.
Lăng Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đeo ống nghe cẩn thận kiểm tra tình trạng tim cùng buồng phổi của y.
Nhẹ nhàng cởi bỏ áo tắm màu trắng của y, ngoài ý muốn thấy trên ngực y có đeo một cái vòng cổ màu lam, bên trong mảnh tinh thạch trong veo tựa như bầu trời khắc một cái t