y ra chút vấn đề, một người bạn Alpha của con vì muốn trì hoãn lại kỳ phát tình, mới tạm thời đánh dấu con.”
Lâm Viễn nói là sự thật, đúng tình hợp lý, tuyệt không chột dạ.
Lăng Phong nghĩ nghĩ, nói. “Là vương tử Caesar sao?”
Lâm Viễn thản nhiên gật gật đầu. “Vâng.”
Tình huống của Lâm Viễn bên đó Lăng Phong trái lại tương đối yên tâm, bệ hạ cũng biết việc của Lâm Viễn, nếu người đánh dấu Lâm Viễn tạm thời là Caesar, cũng không cần lo lắng hắn sẽ tiết lộ bí mật.
Nhưng Snow bên này….
Lăng Phong hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Snow. “Còn con là làm sao?”
Snow khác với Lâm Viễn, Lâm Viễn bị đánh dấu khi cậu hoàn toàn không có ý thức, mà Snow lại là chủ động đưa tới để Brian cắn một ngụm, cắn xong mới phát hiện thuốc ức chế Berg cho mình, lúc ấy đã rất hối hận, hiện tại đối diện với ánh mắt của baba, Snow lại càng không biết nên giải thích thế nào, đành phải cúi đầu không nói.
Lăng Phong nhìn bộ dáng con trai cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được đau lòng một trận, vội vàng phóng nhẹ thanh âm nói. “Snow, con có phải là bị người ta đánh dấu trong tình trạng không muốn hay không? Người kia tin được không? Nếu như không đáng tin, baba giúp con xử lý.”
Snow. “…….”
Xử lý là có ý gì? Dùng dao cắt Brian thành lát sao?
Lưng Snow chợt lạnh, vội vã nói. “Không cần, con tin tưởng cậu ta, cậu ta biết con là Omega, nguyện ý giúp đỡ con.”
Lâm Viễn tuy rằng cảm thấy Snow và Brian cùng một chỗ giống như cho lợn rừng ngốc nghếch ăn sơn hào hải vị, nhưng nhân phẩm của Brian thì trái lại cậu rất yên tâm, Brian là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với Caesar, Caesar nghĩa khí như vậy, Brian nhất định cũng sẽ không kém đi? (chưa gì đã lấy chồng ẻm làm tiêu chuẩn rồi! =.,=)
Thấy Snow biểu tình xấu hổ, Lâm Viễn cũng cùng Snow nói giúp Brian. “Cậu à, bạn trai của Snow là người tốt, hơn nữa quan hệ giữa cậu ấy và Brian cũng rất thân thiết, hẳn là sẽ không bán đứng chúng con.”
Lăng Phong ngưng một chút. “Bạn trai? Con quen sao?”
Lâm Viễn nhận thấy mình hình như đang quá vội vã, rụt rụt cổ, không nói.
Snow đành phải thẳng thắn đáp. “Cậu ta là bạn cùng ký túc xá của con, tên Brian Birch, là…. con trai độc nhất của tướng quân Birch.”
Trong lòng Lăng Phong khẽ run lên.
Brian, đứa con độc nhất của tướng quân Birch…. Lại là đại gia tộc của Quân bộ.
Ký ức chôn sâu dưới đáy lòng đột nhiên tràn lên, Udyr năm đó, cũng là đứa cháu nội mà lão tướng quân Sarman yêu thương nhất, hai người từng yêu nhau như vậy, thế nhưng ngày vui thì chóng tàn, sức của bọn họ chung quy vẫn đấu không lại toàn bộ gia tộc Sarman, bọn họ dùng bốn năm hạnh phúc ngắn ngủi, đổi lại được là mười tám năm cốt nhục chia lìa.
Ngón tay Lăng Phong run rẩy siết chặt lại, làn da trên mu bàn tay gần như trong suốt, lộ ra cả những mạch máu màu xanh….
Snow biết ông suy nghĩ cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay ông. “Baba….”
Lăng Phong thở sâu ổn định cảm xúc, quay đầu nhìn con trai của mình, từng câu từng chữ nói. “Con quên thái độ của Quân bộ đối với Mạch nước ngầm sao? Con dựa vào cái gì mà tin tưởng nó, người tên Brian kia, sẽ vì con, mà chống lại toàn bộ gia tộc Birch sao?”
Nghĩ đến cảnh tượng cha rời đi năm đó, đáy lòng Snow đột nhiên một mảnh lạnh lẽo.
Cậu biết những đại gia tộc của Quân bộ kia rất coi trọng việc di truyền huyết thống, cậu cũng biết cậu và Brian cùng một chỗ sẽ có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng…. cậu không nỡ buông tay Brian.
Brian là người duy nhất, sẽ ở trong đêm khuya rét buốt chờ cậu trở về.
Brian luôn luôn cười tủm tỉm đi theo sau cậu, Brian mà những lúc cậu cần nhất sẽ lập tức nhào qua ôm lấy cậu, Brian luôn miệng nói, cậu đi đâu tôi sẽ đi đó, Brian giữa đêm khuya rét lạnh luôn cho cậu sự ấm áp vô bờ…..
Cậu không nỡ buông tay.
Nghĩ đến đây, Snow rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của baba, nghiêm túc nói. “Baba, con muốn cho y một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội…. Cho dù kết quả không giống như con mong muốn, con cũng sẽ không hối hận.”
….. Không hối hận.
Cũng từng có một người, ở bên tai ông liên tục lặp lại những lời này.
Yêu em, anh cho tới bây giờ đều không hối hận.
Thế nhưng, một đoạn tình yêu khi còn trẻ như thiêu thân lao vào lửa kia, lại đổi lấy gần hai mươi năm thống khổ.
Nếu hiện tại hỏi lại y, y còn có thể nói… không hối hận không?
Ánh mắt Lăng Phong nhịn không được có chút chua xót, mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy.
Lăng Phong thở sâu, đi đến trước cửa, mở máy giám sát lên.
Bên trong màn hình trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt anh tuấn được phóng đại, nam nhân đang giương khóe miệng mỉm cười, nho nhã lịch sự, cực có phong độ hỏi. “Xin lỗi, bác sĩ Charlie có ở nhà không?”
Lăng Phong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ.
— Nam nhân đứng ngoài cửa, chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi, Udyr Sarman.
Hết chương 64. Vị thân tín kia của Udyr là một cao thủ tình báo, sau khi nhận được mệnh lệnh của Udyr, chỉ trong ba giờ ngắn ngủi đã đem những tư liệu về người tên Charlie này tra ra toàn bộ — Cha mẹ mất từ năm mười tám tuổi, thi vào một viện y học rất