XtGem Forum catalog
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211273

Bình chọn: 8.00/10/1127 lượt.

ong cơ hồ không thể hô hấp được.

Udyr vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nam nhân lên, tay còn lại đụng đến phía sau vành tai hắn.

Quả nhiên, làn da phía sau vành tai có một chỗ gồ lên rất nhỏ, dùng sức gạt ra một chút, lớp da nhân tạo liền bị kéo lên, Udyr nắm lấy phần cuối của mặt nạ, tựa hồ là không muốn làm hắn đau, động tác mềm nhẹ, chậm rãi lột ra.

Một tầng mặt nạ đắp lên mặt rốt cuộc bị kéo xuống hoàn toàn, lộ ra gương mặt nhã nhặn tuấn tú của nam nhân.

Gương mặt dưới tấm da kia trắng nõn, môi hồng nhuận, đường cong xinh đẹp nơi cằm cùng sống mũi thẳng tắp làm cho cả khuôn mặt có vẻ vô cùng ôn nhu, so với bộ dáng bình thường khi đeo mặt nạ vừa rồi quả thực là khác xa nhau.

Đây mới là diện mạo vốn có của hắn, đây mới là khí chất mà hắn nên có….

Udyr vươn tay nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của nam nhân, xúc cảm nhẵn nhụi khi chạm tới làn da, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng hôn lên.

Cặp mắt trong trẻo đen láy kia, giờ phút này tràn đầy bối rối luống cuống, nam nhân trong lòng chẳng khác nào động vật bị chấn kinh, đột nhiên kịch liệt giãy giụa.

“…… Buông tôi ra!” Lăng Phong muốn hất tay Udyr, Udyr lại bất chợt dùng sức siết chặt cằm hắn, tay còn lại thuận thế ôm sát vòng eo mềm dẻo của hắn.

“Lăng Phong…..” Udyr nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, kiên định nói, “Em chính là Lăng Phong.”

Nếu nói trước kia chỉ là suy đoán cùng trực giác, thì hiện tại, nhìn thấy sự bối rối trong mắt nam nhân cùng với biểu tình luống cuống trên mặt, Udyr đã có thể khẳng định –

Hắn chính là Lăng Phong, chính là bóng dáng mơ hồ mà mình liên tục nhìn thấy trong mộng kia!

Nhìn nam nhân trong lòng sắc mặt tái nhợt, trái tim Udyr giống như bị một sợi cước mảnh mai gắt gao siết chặt, loại cảm giác đau lòng này theo dây thần kinh lan tràn tới khắp tứ chi, ký ức từ sâu trong trí óc bắt đầu cuồn cuộn điên cuồng, đầu đau đến độ muốn nứt ra, trước mắt cũng lóa lên từng đợt, ngón tay thậm chí còn hơi hơi phát run.

Chỉ cần nhắc tới cái tên này thôi đã khiến y đau lòng đến hít thở không thông, huống chi còn thấy được người thật….

Y chỉ có thể dựa vào bản năng dùng sức ôm lấy nam nhân trước mặt, cánh tay siết lại thật chặt, cơ hồ muốn làm cho sinh mệnh của hai người hòa vào với nhau.

Tuy rằng Udyr không nhớ rõ quá khứ giữa hai người, nhưng y biết, nam nhân trước mặt này, chính là ký ức quý giá nhất mà y thà chết cũng không muốn quên, chính là người mà y đời này muốn chiếm lấy nhất, muốn bảo vệ nhất – Lăng Phong.

Hết chương 65. Nghe thanh âm khàn khàn của Udyr lặp lại tên mình, hốc mắt Lăng Phong nóng lên, cái ôm mạnh mẽ và đôi mắt ôn nhu của Udyr, khiến cho Lăng Phong căn bản không có cách nào quyết tâm đẩy y ra được, đành phải cứng ngắc mặc cho y ôm.

Hai người ôm nhau thật lâu, lâu đến độ bên tai chỉ còn lại có tiếng hít thở của người kia.

Độ ấm trên thân thể nam nhân tên Lăng Phong trong lòng, mùi thơm của sữa tắm, mái tóc mềm mại đen nhánh như mực, còn có cặp mắt trong veo kia — hết thảy mọi thứ đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ.

Sự xuất hiện của người này, làm cho khoảng trống dưới đáy lòng nhiều năm qua rốt cuộc cũng được lấp đầy.

Đáng tiếc, Udyr lại căn bản không thể nhớ nổi những ký ức kia –

Giữa bọn họ từng có những kỉ niệm như thế nào, y từng yêu thương hắn bao nhiêu….

Những ký ức quý giá đó, đã sớm bị người khác cố ý xóa đi.

Udyr buông Lăng Phong ra, có chút đau lòng nhẹ nhàng sờ tóc của nam nhân, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, thấp giọng hỏi. “Lăng Phong, tôi không nhớ rõ những việc trước kia, em có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Lăng Phong ngưng một chút, dời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nói. “Tôi chỉ biết, anh bị người khác làm phẫu thuật loại bỏ ký ức.”

Udyr khẽ nhíu mày. “Phẫu thuật loại bỏ ký ức?”

Lăng Phong gật gật đầu. “Loại phẫu thuật này có thể loại bỏ một phần ký ức trong đại não, mà không gây ra bất cứ tổn thương nào đối với nó.”

Udyr trở nên trầm mặc. Rõ ràng, cái gọi là “phẫu thuật loại bỏ ký ức” này không thể tránh khỏi có quan hệ với đám “trưởng bối” trong gia tộc Sarman kia. Những năm gần đây, lúc mình cự tuyệt Omega bọn họ giới thiệu, mỗi lần nhắc đến “người trong trí nhớ”, sắc mặt bọn họ đều sẽ trở nên vô cùng kỳ quái, có lẽ là do chột dạ đi?

Ánh mắt của Udyr hơi trầm xuống, cúi đầu nhìn Lăng Phong hỏi. “Tôi có thể tìm lại những ký ức kia đươc không?”

Lăng Phong quay đầu đi chỗ khác, không biết nên nói gì mới tốt.

Là có thể tìm về, thế nhưng sẽ phải mạo hiểm rất lớn. Lăng Phong biết chính mình không nên nói, thế nhưng, với tính cách của Udyr, cho dù mình không nói, y cũng nhất định có thể biết được thông qua con đường khác….

Udyr đặt tay trên vai Lăng Phong, nghiêm túc chăm chú nhìn vào hắn, ngữ khí ôn nhu lại kiên định nói. “Em biết không? Những năm gần đây tôi vẫn không thể ngủ yên, trong mộng luôn xuất hiện bóng hình của em, lại căn bản không thể thấy rõ bộ dáng…. Với tôi mà nói, đoạn ký ức kia vô cùng quan trọng, tôi không thể cứ như vậy mà vứt bỏ nó… tất cả những thứ thuộc về em, tôi đều không muốn quên.”

Ôn nhu và thâm tình trong ánh