ình, bảo vệ mình, một mình mặc dù có chút cô đơn, nhưng nếu không bận tâm đến chuyện của người khác, chỉ lo cho mình là được rồi.
Cậu cho rằng, cậu về sau sẽ vẫn cứ như vậy một mình sống qua kiếp này.
Thế nhưng nay, baba trở lại, cha cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.
Nam nhân trong kí ức kia, luôn thích ôm cậu đặt trên đầu gối, thân mật cụng trán vào trán cậu, mỉm cười nói “Bảo bối, nhanh nhanh lớn lên”, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ không thay đổi bao nhiêu.
Thời gian không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người nam nhân này, Udyr vẫn anh tuấn cao ngất như trong trí nhớ.
Nam nhân cao lớn này, từng vì cậu mà chống đỡ cả bầu trời, từng cõng cậu trên lưng chơi đùa trong tuyết, từng ôn nhu gắp đồ ăn cho cậu, từng dạy cậu nói, dạy cậu đi, dạy cậu biết rất nhiều đạo lý.
Đây chính là cha của mình.
Người cha mình từng sùng bái nhất khi còn thơ ấu.
Những năm qua, Snow tuy rằng phải chịu rất nhiều gian khổ, nhưng chưa từng hận ông.
Khi Udyr rời đi, Snow còn quá nhỏ, cũng không biết nguyên nhân cha rời đi, chỉ là đáy lòng vô cùng buồn bã và mất mát.
Mà nay, nam nhân trước mặt rốt cuộc đã giải thích rõ ràng chân tướng năm đó, thậm chí còn buông bỏ kiêu ngạo dùng ngữ khí ôn nhu giải thích với mình, Snow phát hiện mình căn bản không thể nào trách cứ được người này.
Chung quy bị xóa đi ký ức cũng không phải do ông mong muốn, bị bắt buộc quên đi hai người quan trọng nhất, ông có lẽ cũng rất khổ sở.
Snow có chút xót xa nghĩ.
Người một nhà bọn họ cư nhiên có một ngày có thể gặp lại nhau, quả thật chẳng khác nào như đang nằm mơ.
Udyr thấy bộ dáng cúi đầu của con trai, đau lòng muốn chết, rốt cuộc nhịn không được vươn tay đến, nhẹ nhàng ôm Snow vào lòng, ôn nhu sờ sờ đầu của cậu, thấp giọng nói. “Thật xin lỗi, con trai….”
Nghe nam nhân liên tục giải thích bên tai, nhớ lại trước đây ông luôn đặt mình vào lòng bản tay mà yêu thương che chở, Snow rốt cuộc mềm lòng, nhẹ giọng đáp lại. “Không hoàn toàn là lỗi của người, con cũng không trách người.”
Udyr ôm chặt Snow, từng câu từng chữ nói. “Về sau ta sẽ làm một người cha tốt, cho ta một cơ hội để bù đắp, có được không?”
Snow cứng ngắc trầm mặc, vòng tay quen thuộc của nam nhân vẫn ấm áp như trong trí nhớ, trong đôi mắt màu lam giống hệt mình tràn đầy cưng chiều và ôn nhu…. Mình về sau thật sự có thể có một người cha tốt, có một gia đình, không còn lẻ loi một mình nữa sao?
Snow cho tới bây giờ vẫn cảm thấy không quá chân thật.
Udyr ôn nhu nói. “Snow, tha thứ cho ta có được không? Chúng ta là người một nhà, hãy sống với nhau một lần nữa.”
Trầm mặc thật lâu, Snow mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. “Được.”
Ánh mắt Udyr ôn nhu nhìn cậu, đưa tay sờ sờ mái tóc bạch kim của Snow, mỉm cười nói. “Con trai, tính cách của con quả thật là lãnh đạm hơn so với trước đây, hiện tại ta đối mặt với con, còn áp lực hơn khi đối mặt với baba con.”
Snow ngẩng đầu nghiêm túc hỏi. “Cha đối mặt với baba mà cũng có áp lực?”
Nhìn một mảnh màu lam trong veo như bầu trời trong đôi mắt thiếu niên, đáy lòng Udyr mềm nhũn, nhẹ giọng nói. “May mà baba con cũng giống con, đều rất mềm lòng, em ấy cho ta một cơ hội cuối cùng, ta lúc đầu còn lo lắng em ấy sẽ không tha thứ cho ta.”
Snow nhẹ giọng nói. “Mấy năm nay baba cũng rất vất vả, cha đừng để ông ấy thất vọng.”
Udyr khẽ cười cười, quyết đoán mà kiên định nói. “Yên tâm, tuyệt đối sẽ không.”
Bên trong phòng ngủ, Lăng Phong vừa rời giường muốn đi ra ngoài lại nghe được đoạn đối thoại của hai cha con, kinh ngạc dừng bước, tựa vào cửa phòng, để mặc cho nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, tựa như một hồi mộng cảnh không hề chân thực.
Hai người đang nói chuyện ở bên ngoài, chính là nam nhân và con trai bảo bối mà hắn yêu thương nhất.
Hắn chưa từng nghĩ tới, một nhà ba người bọn họ, cư nhiên sẽ có ngày đoàn tụ như vậy.
Hết chương 68. Tám giờ sáng, Brian và Caesar tỉnh dậy, lúc đến phòng ăn thì chạm mặt nhau, nhìn thấy tờ giấy được đặt trên bàn, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
— Tôi và Lâm Viễn có việc ra ngoài, có thể sẽ về rất muộn, không cần lo lắng.
Một câu đơn giản rõ ràng, rất giống tác phong của Snow.
Thế nhưng một câu đơn giản, lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận tích tụ đã mấy ngày của hai Alpha.
Brian nhíu mày một chút, khó chịu nói. “Hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì?”
Trong lòng Caesar cũng không thoải mái, Omega của mình lại có chuyện không nói với hắn, gạt hắn lén lút hành động, đối với dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo hộ cực kỳ mãnh liệt của Alpha mà nói, chuyện như vậy khiến cho hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Brian đương nhiên cũng có cùng cảm giác.
Tuy rằng tối hôm ấy, tư thế ỷ lại dựa vào lòng mình của Snow đã làm cho y hoan hỉ vài ngày, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng hạnh phúc đến cười tỉnh, thế nhưng sau đó, Snow lại đột nhiên rất gần gũi với Lâm Viễn, thái độ với Lâm Viễn cũng đặc biệt tốt, lúc đối mặt với Brian lại vẫn giữ biểu tình bình tĩnh thản nhiên như trước, phảng phất như buổi tối hôm đó tất cả đều là ảo giác của một mình Brian.
Brian căn bản không biết phả
